Nói rồi mụ quay lại với thằng cha ngân khố, mỉm cười. “Porter Smalls
đang muốn chọc tức tôi vì vụ tai nạn do say rượu tuần trước. Nếu anh muốn
chứng kiến một đòn chí mạng, hãy đón xem tôi trên bản tin ngày mai nhé.”
Hắn phá lên cười, rồi nói, “Tôi tin em sẽ ra tay trước. Tôi sẽ xem
đấy”.
LÚC MƯỜI MỘT GIỜ Tate gọi lại. “Đã nói chuyện với người của em tại
PBS
. Họ cũng đang hóng chuyện này, và họ thích ý tưởng rắc rối nghiện
rượu của Smalls và vấn đề có thể khơi lên từ đó. Em không biết chuyện này
có lợi cho ta nhiều không, nhưng nó sẽ giúp tung hỏa mù, đúng như ý sếp.
Ngoài ra em cũng nhờ họ xem xét hồ sơ của tay Davenport này - có vẻ như
y là một tên hiếu chiến; y đã giết một đống người...”
“Tôi không muốn can thiệp vào một cốt truyện dễ nghe, nhưng
Davenport thực sự từng làm việc cho Elmer Henderson.” Henderson đã tạm
rời khỏi văn phòng, nhưng ông ta từng là thống đốc bang Minnesota, và là
ứng cử viên chạy đua vào ghế phó tổng thống đảng Dân chủ Tự do trong kỳ
bầu cử trước đó.
“Ồ... Mà quan tâm làm quái gì hả sếp,” Tate nói. “Chúng ta vẫn có thể
buộc tội y là kẻ sát nhân thèm khát sự chú ý. Như thế có khi còn khiến mọi
chuyện khó mò hơn.”
“Tuyển cô về đúng là quyết định đúng đắn,” Grant nói. “Cứ suy nghĩ
đi nhé. Càng mù mịt bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hẹn gặp cô sáng mai.
Tôi sẽ có một bài phát biểu.”
Tuy đã mệt nhưng mụ vẫn gọi kiểm tra Parrish, “vẫn bận xử lý
Davenport à?”
“Chúng ta cần nói chuyện. Ritter vừa gọi lại cho tôi hai tiếng trước.
Chúng tôi đã xong vài việc...”
“Anh đang ở nhà đấy à?”
“Vâng.”