“Mười lăm giây, chừng nào người của anh còn chưa bị thương. Nếu y
có bị làm sao, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy,” Grant nói.
“Tôi đã sắp xếp xong cả rồi.”
“Xong thế nào?”
Parrish phá lên cười. “Chà... kẻ chúng tôi tìm được là một thằng béo.
Áo khoác của Ritter sẽ được nhồi đầy tầm xốp hơi, và tất nhiên, hắn sẽ mập
ra. Thực ra hắn từng làm thế một lần rồi, khi chúng cố gắng hạ một thằng
mà không để lại dấu vết.”
Grant ngồi lại xuống ghế và suy nghĩ. Bọn tay chân của Parrish, cứ
cho rằng chúng là bọn sát thủ Mỹ xịn sò đi, đã làm hỏng việc hai lần. Nói
cách khác, mụ cần Davenport đừng có chõ mũi vào chuyện của mụ. Nếu
chúng đã biết chiếc xe tải đâm vào xe của Smalls là chiếc Ford F-250, mụ
không nghi ngờ rồi y cũng sẽ tìm ra nó.
“Được rồi,” mụ nói. “Làm đi. Không được hỏng nữa đấy. Không được
hỏng gì”
GRANT DỄ DÀNG CHÌM vào giấc ngủ, không hề bị dày vò bởi cảm giác
tội lỗi trước đó, cho dù mụ trằn trọc vào lúc sáu giờ sáng, một tiếng trước
khi thực sự thức dậy. Có một chuyện đêm hôm trước mụ chưa hề nghĩ tới
và Parrish không hề nhắc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Davenport khẳng định
rằng Grant phải chịu trách nhiệm cho tất cả... và đơn giản là y sẽ giết chết
mụ?
Y có khả năng làm thế mà không bị bắt. Và y là thằng điên đúng
không? Y có điên như mụ không?
Mụ rùng mình, cố ngủ lại nhưng không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy khỏi
tâm trí.
Tate gọi lại lúc bảy giờ, khi Grant đang tu cốc Espresso thứ hai. “Sếp
có cuộc hẹn tại trường quay Thượng viện từ lúc tám rưỡi đến chín giờ mười
lăm ạ. Em đang khoanh vùng những đối tượng nghi ngờ trong giới truyền