“Qua đây đi, chúng ta sẽ nói chuyện.”
“Chờ tôi hai mươi phút,” Parrish đáp. “Tôi sẽ đi bộ đến.”
PARRISH XUẤT HIỆN, mặc toàn đồ nylon đen, với chiếc mũ bóng
chuyền ngụy trang màu xanh đen, chân đi giày chạy bộ. Trông gã như con
quạ vậy, Grant nghĩ, khi gã đi cầu thang xuống tầng hầm. Bà quản gia đã
cho gã vào, Grant theo dõi tiền màn hình cánh cửa trên đầu cầu thang đóng
chặt lại. Lần này Parrish có mang theo súng.
Gã buông mình xuống sô pha đối diện bàn làm việc của mụ, bất chợt
mụ có thể ngửi thấy gã: gã đã chạy bộ đến.
“Anh nắm được những gì rồi?” Mụ hỏi.
“TÔI ĐÃ SAI JIM RITTER ở St. Paul đi do thám... vào hai ngày trước.
Chúng tôi thấy tình hình có vẻ có lợi cho chúng ta và sẽ khiến Davenport
phải cút khỏi Washington. Nếu y thông minh xán lạn như cô nói, y có thể
nghi ngờ gì đó, nhưng chẳng bao giờ chắc chắn được.”
“Y càng cút khỏi Washington lâu bao nhiêu, toàn bộ chuyện này sẽ
càng chìm xuống nhanh bấy nhiêu. Chỉ cần hai tuần là đủ. Một tháng sau
đó sẽ chẳng ma nào thèm quan tâm.”
“Chính xác. Chúng tôi đã tìm thấy một người đặc biệt tại St. Paul hoặc
Minneapolis.” Parrish nói rõ những gì mình đang nghĩ, Grant nhắm mắt
lắng nghe, để hình dung đề xuất của Parrish dễ dàng hơn.
“Nếu bọn cớm bảo vệ quá chặt...” mụ lên tiếng khi hắn nói xong.
“Sẽ không có chuyện đó; chúng tôi sẽ theo dõi chúng. Chỉ lắng nghe
mà không nói chuyện với bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ cần mười giây... ở ngoài
đường là mười lăm giây. Nếu bọn cớm theo quá sát, chúng tôi sẽ có điều
chỉnh.”