làm mọi thứ trừ việc thẳng thừng buộc tội mụ ta có âm mưu giết ngài. Mụ
ta sẽ phản ứng thế nào?”
“Tôi không thể nói mình thấy rất tiếc,” Smalls đáp. “Giờ thì tất cả đã
công khai rồi. Hãy chờ xem chuyện gì xảy ra.”
“Về chuyện ‘cậu cảnh sát quý hóa’ tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mình
bị sa thải,” Lucas nói.
“Tôi thì có” Smalls nói. “Ngay bây giờ cố gắng nhớ xem bên nào
đang chiếm đa số phiếu nhé.”
“Ôi chết tiệt...”
“Tiếp tục thúc ép đi, Lucas. Cậu đang làm rất tốt đấy. Nếu cậu hay bất
kỳ ai trong Cục Cảnh sát Tư pháp cần giúp đỡ, cứ gọi cho tôi.”
LUCAS GỌI CHO RUSSELL FORTE. Vừa quay số xong anh nghe thấy
tiếng gõ cửa. Anh bước qua phòng, gỡ miếng bom giấy khỏi lỗ mắt thần,
nhìn ra ngoài và thấy gương mặt của Rae. Anh mở cửa, vẫy tay ra hiệu cho
Bob và Rae vào trong phòng, họ vẫn đang mặc đồ tập. Khi Forte trả lời
cuộc gọi, Lucas hỏi, “Anh đã xem Grant chưa?”.
“Ai cũng xem hết rồi,” Forte đáp. “Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ.”
“Có vẻ là dư luận thôi,” Lucas nói. “Chúng ta có đang gặp rắc rối
không?”
“Khó nói lắm,” Forte nói. “Tôi hóng được vài tin. Có lời đồn rằng FBI
có thể muốn nói chuyện với chúng ta.”
“Chúng ta bị ra rìa à? Họ tiếp quản cuộc điều tra sao? Với tôi thì
chẳng sao cả.”
“Ừm... tôi không nghĩ vậy. Vụ này trở thành vụ nóng nhất tại
Washington, và anh không thường xuyên thấy FBI hớt tay trên các vụ nóng.
Tôi vừa nhận được cuộc gọi của trợ lý giám đốc - sếp của chúng ta, không
phải FBI - trưa nay tôi sẽ nói chuyện với ông ta.”