2
Lucas Davenport cùng Charlie Knight rời khỏi Trung tâm Khoa học
pháp y địa phương hạt Sedgwick, bước vào ánh mặt trời của Kansas. Lucas
rút ra cặp kính râm từ trong túi áo khoác, đeo lên mũi rồi nói, “Đi tiếp thôi.
Chẳng có gì mà xem ở đây đâu”.
“Có thể còn tệ hơn,” Knight đáp. Anh ta cũng lấy chiếc kính râm mạ
bạc ra đeo. Anh ta thấy mình như một phiên bản điện ảnh của cảnh sát tuần
tra xa lộ Texas, mà có khả năng là anh ta đã xem rồi. Hàm răng của anh ta
với hai chiếc răng cửa thì trắng, còn những cái răng khác mỗi cái vàng một
kiểu, khiến anh ta trông càng giống cảnh sát Texas hơn. “Thằng chó ấy có
thể đã sống ở đây.”
Câu này khiến Lucas mỉm cười, anh nói, “Hắn không tệ như ông trùm
của hắn đâu”.
“Có thể, nhưng đúng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.” Họ đã xem
xét cơ thể lỗ chỗ vết đạn của một kẻ tên là Molina.
“Cậu muốn viết báo cáo về vụ này à?” Lucas hỏi, khi họ đi bộ đến chỗ
chiếc xe thuê.
“Ừ, tối nay tớ sẽ viết,” Knight đáp. “Vào lúc tớ viết xong chắc cậu đã
về nhà ôm bà xã trên giường rồi,” Lucas sẽ bay vào tối nay, còn Knight
phải sáng hôm sau.
“Thế còn Wise?” Lucas hỏi.
“Kệ mẹ nó. Cứ để Wichita giải quyết nó,” Knight đáp. “Không chắc
lắm, nhưng mình ngờ rằng nhà tù bang Kansas không phải là nơi dễ chịu
đâu.”