Smalls đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu bảo cô ta im lặng. Ông đứng
dậy rồi nói, “Carl, tôi sẽ đề nghị một người khác nói chuyện với anh về
bằng chứng, nếu anh không phiền. Kitten và tôi không rành về mấy thứ
này, nhưng tôi cho rằng sẽ là một ý hay nếu chúng tôi cử thêm một người
nữa giám sát toàn bộ việc này”.
Armstrong từng có vài lần đối phó với các chính trị gia, đối với anh ta
Smalls là một trong số những người hiểu chuyện hơn cả. Không quát tháo,
không buộc tội. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh ta nói, “Thượng nghị sĩ...
bất kể điều gì nếu chúng tôi làm được, chúng tôi sẽ rất vui vẻ làm. Chúng
tôi muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hãy cử người của ngài đến lúc nào
cũng được. Có thể chúng tôi sẽ hợp tác với anh ta hơn cả những gì anh ta
muốn.”
“Tuyệt lắm,” Smalls đáp, chìa tay ra. “Tôi sẽ gửi thư lên cấp trên của
anh, cảm ơn anh vì đã giúp.”
“Cảm ơn ngài,” Armstrong nói khi họ bắt tay nhau. “Tôi thực sự biết
ơn, thưa ngài.”
ARMSTRONG ĐI RỒI, Carter hỏi, “Tại sao ngài tử tế với hắn quá
vậy? Hắn có tin tưởng ngài đâu. Ý tôi là, lạy Chúa, kẻ nào đó đã giết chết
CeeCee và suýt giết cả ngài. Nếu ngài để mặc thì mọi chuyện có thể sẽ bị
chôn vùi...”.
“Không, không, không...” Smalls đứng dậy. Ông sờ tay lên mũi, lấy ra
một lọ thuốc giảm đau, lắc mạnh như thể nó là cái chùy lắc, rồi lại đặt
xuống; không còn nhiều thuốc nữa, sáng hôm nay ông đã uống một viên
rồi. Mũi ông vẫn rát như phải bỏng vì thuốc đốt mô da. Bác sĩ đã đúng về
chuyện cần phải dùng thuốc, không phải do tổn thương cơ học mà là do
vùng mô bị đốt. Ông bước đến bên bức tường trưng bày chiến lợi phẩm
treo đầy các tấm bảng đồng và bản đồ chỉ đường đến các thành phố tại bang
Minnesota, những bức ảnh chụp ông cùng các tổng thống, thống đốc, các
Thượng nghị sĩ khác và nhiều người giàu có đủ loại, gồm cả Whitehead,
lẫn các ngôi sao điện ảnh có quan điểm bảo thủ về chính trị.