hơn. Cú đâm này còn kinh khủng hơn. Anh nói không có dấu hiệu gì là thế
nào?”
“Không có vết xước kim loại, không có vết sơn, không có vết đâm
sượt qua. Thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy là những dấu hiệu trên cả hai bên
sườn xe, lưới tản nhiệt và mui xe cho thấy xe đã đâm phải mấy cái cây,”
Armstrong đáp.
“Thế thì xem cho kỹ nữa đi,” Smalls ngắt lời. “Thằng khốn đó đâm
thẳng vào chúng tôi và giết chết CeeCee, suýt giết luôn cả tôi nữa đấy.”
Armstrong nhìn sang chỗ khác và nhún vai. “Chà, tôi đang tự hỏi liệu
có đúng hắn ta đâm phải ngài hay không, hay có thể nguyên nhân chỉ là do
cô Whitehead mất kiểm soát?”
“Cô ấy không uống rượu...”
Armstrong ra hiệu ngắt lời. “Chúng tôi biết điều đó. Trong máu cô ấy
không hề có cồn, và chúng tôi biết cô ấy lái xe bởi vì máu phía ghế tài xế
trong buồng lái và trên túi khí đúng là của cô ấy. Chúng tôi không nghi ngờ
bất kỳ điều gì ngài nói với chúng tôi, ngoại trừ chính cú đâm đó.”
Carter nói: “Thượng nghị sĩ Smalls đã nộp bản tường trình viết tay có
nêu rõ lực đâm rồi”.
“Có một bờ đất rải sỏi thấp nơi xe họ bị lật nghiêng - chúng tôi đang
tự hỏi phải chăng cô Whitehead có thể đã đâm thật mạnh vào nó, nhưng
ngài Thượng nghị sĩ lại hiểu nhầm rằng đó là do cú đâm của xe tải.”
Smalls liên tục lắc đầu. “Không. Tôi nghe thấy tiếng xe tải đâm. Tôi
nhìn thấy nó đâm vào cơ mà - khi đó tôi đang nhìn ra ngoài qua cửa kính
bên ghế lái.”
“Không có vết sơn từ chiếc xe khác, không có dấu vết kim loại, không
có mảnh kính vỡ trên mặt đường... chẳng có gì hết,” Armstrong nhắc lại.
Carter nói với Smalls. “Thượng nghị sĩ, có thể chúng ta nên gọi đội
khám nghiệm hiện trường của FBI lên đó...”