CHIẾC XE CỨU THƯƠNG lên đường đến Trung tâm Y tế Winchester,
Smalls ngồi trong xe cảnh sát bang. Cái chết của Whitehead được xác nhận,
Smalls được điều trị thương tích trên mũi. Nó vẫn tiếp tục chảy máu, nhưng
bác sĩ đã sử dụng một thứ gọi là hóa chất đốt trên mũi ông, giúp cầm máu
ngay lập tức. Bác sĩ cho ông vài viên thuốc giảm đau. Smalls từ chối, “Tôi
không cần đâu”.
“Chưa cần đấy thôi,” bác sĩ đáp. “Ngài sẽ cần.”
Khi ông ra ngoài, các cảnh sát kéo ông sang một bên để hỏi han thêm,
dặn ông rằng chiếc Cadillac vẫn phải nằm lại chỗ cũ cho đến khi nhà điều
tra tai nạn của bang có thể đến hiện trường.
Thẩm vấn xong xuôi, Smalls gọi cho trợ lý Kitten Carter, dặn cô ta thu
xếp công việc đến bệnh viện đón mình. Cô ta nói mình sẽ thông báo cho Bố
mẹ của Whitehead về cái chết của con gái.
Chẳng còn việc gì để làm nữa, Smalls đề nghị được dẫn đến nhà
nguyện của bệnh viện. Cảnh sát bỏ ông lại đó, và Smalls, một người theo
Giáo hội Giám nhiệm, quỳ xuống và cầu nguyện cho vong linh của Cecily
Whitehead. Kém độ lượng hơn một chút, ông không quên cầu xin Chúa tìm
cho ra những kẻ đã giết chết nàng. Thế rồi ông khóc. Cuối cùng, một lúc
sau ông gắng gượng đứng dậy, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vụ tai nạn
này.
Chẳng có tai nạn nào cả.
Mà đó là mưu sát, và ông nghĩ mình biết kẻ nào đứng đằng sau âm
mưu này. Nếu tòa án không lo được, công lý sẽ được thực thi bằng cách
khác.
Ông nói thật to với Whitehead: “Anh xin thề, CeeCee, anh sẽ giết
chúng. Anh sẽ giết hết từng tên một”.
Whitehead không thuộc tuýp người đặc biệt tinh tế, đặc biệt khoan
dung: nếu cô ấy đang có một cuộc sống khác sau khi đã qua đời, ông chắc
chắn cô ấy sẽ chờ được thấy màn báo thù - càng lạnh lẽo bao nhiêu, càng
thỏa mãn bấy nhiêu.