CẢNH SÁT ĐÃ ĐẾN, cùng với đó là xe cứu thương, và khi Smalls chắc
chắn mình sẽ nói chuyện với ai, ông cất tiếng gọi họ từ nơi ẩn náu trong
đám cỏ dại. Họ nhắc lại với ông những gì ông đã biết: Whitehead đã chết,
vì vết thương chí mạng bên thái dương trái, có khả năng là một cành cây
đâm xuyên qua cửa kính ghế tài xế.
Smalls lấy lại giấy tờ công vụ để trên xe Cadillac khi cảnh sát và nhân
viên y tế mang Whitehead lên đỉnh đồi, trong chiếc túi nhựa đựng thi thể
màu đen. Whitehead được đưa vào xe cứu thương, Nhưng Smalls từ chối
lên xe. “Chảy máu cam thôi, chẳng nghiêm trọng đâu. Cho tôi cái gì đó rửa
mặt được rồi.”
Viên cảnh sát chỉ huy hỏi ai là người lái, Smalls đáp, “Là CeeCee”.
“Chúng tôi cần ngài thử nhanh máy đo nồng độ cồn,” viên cảnh sát
nói.
“Được thôi,” Smalls đáp. “Trước khi rời cabin, tôi có uống một cốc
rượu. CeeCee thì chẳng uống gì cả.”
Quá trình thử mất hai phút. Kết quả của Smalls là 0,02, thấp hơn nhiều
giới hạn uống rượu khi lái xe là 0,08, cho dù Smalls là người nhiều tuổi
hơn, và người già thường dễ say hơn thanh niên.
“Phải nhớ ghi chép lại tất cả đấy,” Smalls nói với viên cảnh sát. “Tôi
muốn xác minh.”
“Xin ngài đừng lo,” viên cảnh sát đáp. “Chúng tôi sẽ gửi ngay cho
ngài, Thượng nghị sĩ. Giờ thì... ngài có trông thấy chiếc xe tải nào không?”
Smalls lắc đầu. “Hắn có bật đèn pha cường độ cao, chiếu thẳng vào
phía sau chiếc Caddy của chúng tôi nóng rực. Như thể bị lạc giữa quầng
sáng vậy. Tôi chẳng thấy được gì hết... Thế rồi hắn đâm vào chúng tôi.”
Viên cảnh sát nhìn xuống đồi. “Cô ta lái xe đúng là có nghề đấy. Thêm
sáu hoặc chín mét nữa thì ngài hẳn sẽ trượt khỏi mép và đâm xuống cái dải
cuội kia, như thể ngài nhảy xuống từ tòa nhà năm tầng vậy. Ngay cả đứng
từ đây tôi còn thấy hãi.”