LUCAS NÓI VỚI Bob và Rae rằng họ bị triệu tập. Cả ba mất nửa tiếng
phỏng đoán chuyện sẽ xảy ra; bất chấp cái nóng và độ ẩm cao đến ngột
ngạt, họ quyết định đi bộ hai dặm đến điểm hẹn.
“Chúng ta cần phải tỏ ra chuyên nghiệp,” Bob phản đối. “Nếu đi bộ,
chúng ta sẽ đổ mồ hôi như tắm khi đến đó.”
Rae nhún vai. “Nhưng làm thế sẽ cho họ biết chúng ta chẳng hề lo
lắng. Họ nắm trong tay tất cả các hãng truyền thông, chúng ta cũng chẳng
ngán gì họ. Đại loại thế.”
“Thế nên ý cô là chúng ta sẽ đẩy lùi họ bằng mùi cơ thể ấy hả?” Bob
hỏi.
“Đi bộ?” Rae hỏi Lucas. “Hay đi xe, và mất một giờ đồng hồ vất vả
tìm chỗ đỗ?”
“Đi bộ,” Lucas đáp.
HỌ BẮT ĐẦU ĐI BỘ lúc ba giờ chiều, dừng lại giữa đường mua mấy
lon Coca, nghỉ ở Au Bon Pain đối diện trụ sở FBI bên kia đường để hóng
mát, rồi đến tòa nhà, trông bảnh bao và khô ráo.
“Cái tòa nhà chết tiệt, trông cứ như là sản phẩm của tên Joseph Stalin
chó chết,” Bob gầm gừ, ngước nhìn lên tòa nhà Hoover, khi họ sang đường.
“Tôi cho là cậu đúng,” Rae nói.
BÊN TRONG, họ thấy Forte và O'Conner đang đợi trong hành lang cùng
một nhân viên chạy việc vặt của FBI, ba người cùng hộ tống họ vào thang
máy lên vài tầng, rồi đi bộ năm mươi thước xuống một tiền sảnh dẫn vào
phòng họp. Ngoài năm người bọn họ với một cái bàn và mấy cái ghế, trong
phòng chẳng còn gì.
“Ai cũng muốn là người đến cuối, như thế chúng ta sẽ biết ai là người
quan trọng nhất,” O'Conner nói. Ông ta là người lực lưỡng, mặc bộ complet
màu xanh xám với sơ mi trắng, tay xách chiếc cặp da kiểu cũ. Ông ta rút