Viên cảnh sát xem bằng lái của cô. “Weather... Karkinnen.”
“Tôi tra cứu biển số rồi. Xe này đăng ký tên cô ấy và chồng cô ấy,
Lucas Davenport.”
“Ôi trời ơi,” viên trung sĩ nói. “Nghe này - đến ngay BCA, lấy số điện
thoại của Davenport. Nếu họ không có thì lấy số của Del Capslock. Kể cho
anh ta nghe chuyện đã xảy ra. Anh ấy là bạn thân của Davenport.”
“Thế cậu làm gì?”
“Gọi thêm nhiều xe tới đây. Thật nhiều xe vào. Thằng cha này chạy
bộ; chúng ta sẽ lần theo dấu hắn dù có phải mất cả đêm.”
LUCAS CHƯA BAO GIỜ LÀM VIỆC cho cảnh sát St. Paul, nhưng anh đã
sống ở thành phố này hơn hai mươi năm, danh tiếng vang khắp Phòng
Cảnh sát St. Paul. Có thể anh không phải là người được yêu thích nhất,
nhưng vợ cảnh sát vẫn là vợ cảnh sát.
Viên trung sĩ gọi thêm nhiều xe nữa đến hiện trường vụ tai nạn. Các
cảnh sát xới tung khu phố bằng những ánh đèn pin và chó nghiệp vụ, nhưng
không tìm được tên tài xế. Mặc dù họ thu được xe tải của hắn, bằng lái là
của một người có tên là Alice B. Stem. Nhà của Alice Stem, ở phía đông
St. Paul, tối om và câm lặng. Gõ cửa nhiều lần mà chẳng có ma nào trả lời.
Một người hàng xóm cho biết Stem làm phục vụ tại một quán bar gần đó.
Cảnh sát tìm thấy cô ta ở đấy, đang phục vụ đồ uống. Cô ta làm việc ở quán
bar này từ lúc bốn giờ.
Khi được thẩm vấn, cô ta thừa nhận sở hữu xe Tacoma. Cô ta dùng
con xe cũ rích này chở hàng gia dụng đi bán vào các buổi sáng thứ Năm,
bán đồ lặt vặt tại phiên chợ trời họp vào các ngày thứ Bảy. Bình thường cô
ta lái chiếc Corolla, đang đậu trong bãi đỗ xe của quán bar.
Cô ta cũng có bạn trai.
“Tôi không tin nổi Doug lại dùng nó - anh ta có lái được đâu,” cô ta
khai với viên trung sĩ St. Paul. “Ý tôi là anh ta lái được, nhưng không được