“Những tên này rất thông minh. Vụ trước tôi làm, di động của tôi bị
một bọn nghiện lần theo - giờ ai cũng thạo công nghệ. Ngài mua lấy hai cái
đi, gửi một cái cho Kitten thông qua FedEx, đừng gọi cho bất kỳ ai trừ cô
ấy, đừng gọi vì bất cứ việc gì khác trừ việc có liên quan đến cô ấy. Tôi
không nghĩ chúng có thể phá được đâu - cũng không dễ mà. Tôi đã thiết lập
một đường dây riêng với cô ấy rồi, chúng ta có thể duyệt lại bất kỳ điều gì
đã nói với nhau.”
“Tối nay tôi sẽ rời đi,” Smalls nói. “Cậu có quay về Washington hay
không?”
“Tôi phải bàn với Weather trước đã. Còn phải thuê vài người ở lại
chăm sóc cô ấy cho đến khi vụ này xong.”
KẾT THÚC CUỘC GỌI với Smalls, Lucas gọi cho Mitchel White, bác sĩ
pháp y hạt Ramsey, kể cho ông ta nghe những gì mẹ của Last đã nói, rồi
hỏi, “Anh có kiểm tra tim anh ta không?”.
“Có. Anh ta bị suy tim xung huyết mãn tính. Nhưng Lucas này, điều kì
lạ là một viên đạn xuyên qua đầu anh ta, nhưng phát súng lại cách đầu một
phân.”
“Các nhân chứng nói rằng anh ta nhảy xuống xe sau vụ tai nạn, chạy
lao xuống phố rồi ngoặt vào một con hẻm,” Lucas nói.
“Một thằng nhóc mười sáu tuổi đuổi theo anh ta nhưng không thấy
đâu nữa.”
“Tôi không biết chuyện đó,” White đáp. “Ai cũng tập trung vào vết
thương do đạn bắn. Nhưng tôi có thể dám chắc với anh, anh ta không thể
chạy đến bất kỳ đâu hết. Lý do chỉ có một, anh ta nặng đến hơn một tạ, hai
chân như hai ống sậy bọc ngoài bằng thịt lợn muối xông khói, quả tim thì
như một miếng thạch ấy.”