LUCAS GỌI THÊM MỘT CUỘC NỮA, cho một người bạn cũ nhờ giúp
đỡ.
Anh gọi cho Roger Morris, tại Đơn vị Trọng án St. Paul, cho anh ta
biết suy nghĩ của mình. “Ôi trời ơi. Được rồi, tôi đang phụ trách vụ đó
đây,” Morris nói. “Vụ này không nên được chuyển qua cho chúng tôi. Tôi
chưa từng nghe một lời nào về tim của anh ta.”
Khi Lucas và Letty đến bệnh viện, Catrin Mattson, mặc áo sơ mi
khoác ngoài màu trắng rộng thùng thình để che đi khẩu súng, đang ngồi
trên chiếc ghế cạnh giường Weather, đọc rất to một bài đăng trên báo về
những đôi giày. Virgil Flowers ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế thứ hai, đôi
ủng cao bồi nằm phía cuối giường của Weather.
Khi Lucas bước vào, Mattson nói với Weather, đang nhắm nghiền mắt,
“Tên ngốc đến rồi kìa. Cả cô con gái cực kỳ xinh đẹp của chị nữa”.
Weather nói, “Chúng ta giờ có hai kẻ ngốc trong phòng. Chào con
gái”.
Lucas hôn lên môi Weather, hôn lên trán Mattson rồi nói với cô, “Hai
người đến đây nhanh thế,” và với Flowers, “Cậu làm cái quái gì ở đây thế
hả?”.
“Lẻn đến ngắm cô con gái cực kỳ xinh đẹp của sếp,” Flowers đáp.
“Phần còn lại thì sếp lo đi, tôi chẳng quản nữa đâu.”
Letty bước đến sau lưng Flowers bắt đầu xoa bóp vai cho anh ta. “Anh
đúng là nam tính,” cô bé nói. “Thậm chí vai anh cũng cơ bắp cuồn cuộn
nữa.”
“Đương nhiên,” Flowers đáp. “Anh chăm sóc chúng nó hơi kinh đấy,
để dành những khi cần. Ôi cha. Dễ chịu quá.”
Mattson nhìn cảnh này chỉ biết cười khổ, ngước lên nhìn Lucas. “Rose
Marie đã nói chuyện với giám đốc, ông ta lập tức phê chuẩn cho tôi nghỉ
phép trong có tám giây.”
Rose Marie Roux là sếp Bộ An toàn Công cộng
Lucas. Bà ta là người anh đã gọi điện xin giúp đỡ, đề nghị rằng nếu