“Đúng. Hoặc chúng đang âm mưu giết cô ấy hoặc chỉ làm cô ấy bị
thương đủ nặng để ép tôi quay về đây, tôi không biết nữa,” Lucas nói.
“Chúng sẵn sàng giết chết mẹ em, giống như bạn gái của Smalls,”
Letty nói. “Chúng đã xuống tay tàn bạo với anh chàng tên Last đó.”
“Đúng vậy,” Lucas nói. Với Mattson: “Đó là lý do tôi cần một ai đó
thật giỏi ở đây. Bọn này là dân chuyên nghiệp. Chúng giết người để kiếm
sống.”
“Chúng làm bậy như thế vài lần rồi,” Weather nhận xét. “Giết hụt
Smalls, sát hại bạn gái ông ấy. Rồi cố gắng đánh úp anh nhưng không
thành...”
“Nhưng có vẻ chúng sẽ thành công với em, nếu mẹ của Last không
đến tìm anh,” Lucas nói. “Cảnh sát St. Paul cho biết vụ ấy chắc chắn là tự
sát. Như thể anh ta ngồi đó, nốc cạn một chai vodka rồi giơ súng lên và
bùm. Thậm chí khẩu súng còn thuộc quyền sở hữu của bạn gái anh ta,
chẳng có dấu vân tay của ai khác ngoài chính anh ta.”
“Thú vị đấy,” Flowers nói.
Letty nói, “Vâng. Gần như xứng đáng để theo đuổi đấy ạ”.
“Không, không, không,” Weather đáp. “Con phải quay lại trường. Và
Lucas, khi nào thì anh quay về Washington?”
“Còn phụ thuộc vào em,” Lucas đáp.
“Em nghĩ ngày mai bác sĩ sẽ cho em xuất viện thôi, nếu em hứa nằm
yên trên giường thêm hai ngày nữa. Catrin sẽ dẫn em đi xung quanh, Helen
có thể giải quyết được chuyện ở nhà và mấy đứa nhóc... còn anh thì phải
giải quyết vụ này.”
“Anh sẽ đợi đến khi em về nhà,” Lucas nói. “Nhưng đúng - anh phải
quay lại. Những kẻ này cần phải được dọn sạch.”
“Những kẻ này cần phải bị bắn, chúng đáng bị thế,” Letty nói. Con bé
cùng Mattson đập tay vào nhau. Flowers chỉ ngồi đó nhướng mày.