LUCAS KÉO Mattson sang một bên trước khi anh rời bệnh viện: “Tôi cần
phải chắc chắn cô thấy ổn với chuyện này.”
“Weather là một người bạn tốt. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều sau... vấn
đề của tôi,” Mattson đáp.
“Thế một ngàn đô một ngày thì sao?” Lucas hỏi.
“Lucas, nó không...”
“Phải đấy,” Lucas nói. “Cô được nghỉ phép, còn tôi thì có tiền. Chẳng
phải tốt sao?”
“Còn hơn cả tốt nữa cơ,” Mattson đáp. “Tôi sẽ làm miễn phí.”
“Tôi hiểu. Thật tuyệt với tất cả chúng tôi rằng cô không phải làm thế.”
MATTSON QUAY VÀO TRONG với Weather, Lucas và Letty rời khỏi
bệnh viện cùng Flowers. Ở bãi đỗ xe, Flowers nói, “Sếp cần bất cứ cái gì,
cứ gọi tôi. Bất cứ cái gì. Tôi có thể luôn luôn có thời gian cho sếp. Nếu
Catrin cần ai đó thay ca...”.
Letty nắm chặt áo sơ mi của Flowers, kéo anh ta lại gần và hôn lên
môi, cứ hôn mãi. “Cảm ơn anh.”
Lucas nói, “Này... Này! Thằng nhóc này có gia đình rồi đấy.”
“Anh ấy vẫn có thể đùa cợt mà,” Letty đáp. “Ý con là Chúa ơi, thế kỷ
21 rồi đấy bố ạ.”
“Này!”
CUỐI CÙNG LUCAS cũng gọi cho Rae Givens, dặn cô ấy động viên Bob.
“Ngày kia tôi sẽ về thẳng Washington.”
“Ôi. Chúng ta phải bắn ai à?”
“Có thể phải thế đấy,” Lucas đáp. “Cố gắng giả vờ cô chẳng vui vẻ gì
hết nhé.”