LUCAS ĐƯA Weather về nhà yên ổn, theo dõi cô cả một ngày cho đến khi
cô phát bực. “Em tuyệt vọng với cái nẹp cổ này đến mức muốn lột nó ra
quàng vào cổ anh, và em quá mệt để tranh cãi, thế nên anh biến về
Washington mà kết thúc chuyện này đi,” cô nói.
Lucas cùng Letty ra sân bay. Lucas bay về phía đông còn Letty bay về
phía tây. Qua cửa an ninh, hai cha con cùng ngồi tại cổng của Lucas cho
đến lúc anh lên máy bay. Con bé ôm bố thật chặt khi anh đứng vào hàng rồi
nói, “Bố hãy gọi cho con mỗi tối nhé, hãy kể cho con nghe chuyện xảy ra.
Phòng trường hợp con phải tới đó...”.
“Bố sẽ không sao đâu,” anh nói. “Bố không muốn con tới đó trong bất
cứ trường hợp nào.”
Letty có thể là đứa lạnh lùng như Lucas từng biết. Con bé lùi lại rồi
nói, “Chỉ có một trường hợp mới có thể khiến con phải tới đó. Bố suy nghĩ
đi”.
Anh suy nghĩ về điều này trên máy bay. Con bé sẽ đến Washington
nếu anh bị giết. Nó sẽ vác súng theo. Nhiều lúc con bé vẫn là nữ sinh đại
học nhẹ dạ điển hình; nhưng nhiều lúc không phải thế.
Không hề.
BOB VÀ RAE đang ngồi chờ khi anh bước vào. Họ gặp nhau trong phòng
Lucas, nơi anh kể cho họ nghe về vụ tai nạn.
Bob lên tiếng, “Vụ này... Anh không thể làm vụ này mà không có
người hỗ trợ được đâu. Chắc chắn chúng phải có thông tin tình báo gì đó;
phải được quyền truy cập máy tính nào đó để định vị được kẻ say rượu...
Nếu cậu ta đang sống cùng bạn gái, có lẽ cậu ta còn chẳng có trang web
nào của riêng mình. Làm sao chúng tìm được cậu ta?”.
“Các hồ sơ về án treo,” Lucas đáp. “Nếu bên chúng có chuyên gia về
máy tính, hắn có thể truy cập các hồ sơ của bang...”