các súc gỗ, phía được gắn vào sườn chiếc xe tải tấn công... chúng tôi thu
được mấy sợi vải bạt màu trắng. Tôi nghĩ chúng là đệm cho các súc gỗ,
nhằm giảm thiểu tổn hại cho sườn xe tải. Chắc chúng phải mang theo hết
các lớp đệm sau khi vùi các súc gỗ xuống mương - phía mặt này của các
súc gỗ không thu được mẫu sơn nào.”
“Chết tiệt,” Lucas nói.
“Chính anh bảo tôi rằng chúng là dân chuyên nghiệp mà,” Armstrong
đáp. “Có vẻ là thế thật.”
“Mai nói chuyện tiếp nhé, Carl,” Lucas nói.
FORTE GỌI LẠI cho biết rằng Parrish có khả năng ở Washington vào đêm
Weather bị đâm.
“Tôi mò được thông tin hoạt động thẻ tín dụng của gã rồi. Gã dùng thẻ
gần như mỗi ngày cho đến khi Weather bị tấn công, vào đúng ngày đó và từ
ngày đó trở đi, thẻ chỉ được thanh toán trong phạm vi Washington. Nhưng
còn Ritter... hắn có các thẻ MasterCard, Visa, Chase và Amex, nhưng hắn
biến đi đâu ba ngày trước khi Weather bị tấn công, hai ngày sau đó mới
xuất hiện trở lại. Hắn không sử dụng thẻ nhiều như Parrish, mà cứ khoảng
một hay hai ngày một lần. Không thể tìm ra quãng thời gian năm ngày liên
tiếp nào mà hắn không sử dụng thẻ này hay thẻ kia. Nhất là khi ở Mỹ.”
“Hắn đang cố tránh bất kỳ hoạt động nào liên kết hắn với thành phố
Đôi.”
“Tôi nghĩ vậy. Đây là bằng chứng tiêu cực, bồi thẩm đoàn không thích
đâu. Nhưng giờ chúng ta biết rồi,” Forte nói. “Không có vé máy bay, không
có thông tin gì về bất kỳ chiếc xe nào được thuê ở thành phố Đôi, nhưng
chúng ta biết máy bay riêng của George Claxson bay đến Omaha vào ngày
đầu tiên Ritter im lặng.”
“Lại George Claxson nào nữa thế?” Lucas hỏi. Cái tên này gợi lên
điều gì đó, nhưng anh không thể nắm bắt được.