dụng di động thường gọi cho lũ kia nhằm tạo các chứng cứ ngoại phạm.
Nếu thế chúng ta phải biết được tên của cả hai kẻ đồng lõa nữa.”
“Đúng vậy,” Forte nói. “Ngay bây giờ tôi đang đào bới hồ sơ của
chúng.”
TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI của buổi chiều, Forte gửi các hồ sơ cho
Lucas, bao gồm tất cả những gì anh ta có thể tìm thấy về John McCoy và
Kerry Moore, hai kẻ khác gọi điện cho Ritter, Parrish và Claxson vào
khoảng thời gian xảy ra tai nạn của Weather. Giống như Ritter, cả McCoy
và Moore đều làm việc cho Flamma, công ty con của Heracles. Và cả hai
đều từng phục vụ trong các đơn vị lục quân hoặc lính thủy đánh bộ trước
khi rút ra làm riêng.
Forte cũng tìm ra các bức ảnh của hai tên này. Lucas hoàn toàn chắc
chắn rằng Moore, một cựu lính thủy đánh bộ, chính là kẻ tấn công đã bị anh
đấm vào mặt.
Anh gọi cho Rae cung cấp thông tin về Moore, bao gồm cả địa chỉ căn
hộ của hắn tại Virginia, đề nghị họ đến xem xét. “Tôi đặc biệt hứng thú
muốn biết liệu mắt hắn có bầm tím, hay mũi hắn có sưng lên không,” Lucas
nói.
“Tôi đi ngay đây. Tôi đang tìm địa chỉ nhà hắn trên iPad, chỉ cách nhà
của Ritter có nửa dặm. Tôi sẽ đi bộ qua đó, để xem có tìm được chỗ nào
lảng vảng không. Nếu Bob chẳng tìm được gì tại nhà Parrish, có thể anh
nên bốc cậu ấy tới đây theo dõi nhà của Ritter đi.”
Lucas làm theo. Vào cuối ngày, cả Ritter cũng như Moore đều không
xuất hiện tại các căn hộ của chúng - tuy nhiên chúng còn trẻ tuổi và độc
thân, nên điều này hoàn toàn dễ hiểu. Cùng lúc đó, Rae không thể nấn ná
lâu hơn nữa tại quán Starbucks cô ấy tìm thấy, Bob cảm thấy mình có thể bị
lộ nếu cứ tiếp tục chạy qua chạy lại các con phố quanh nhà Ritter.
Lucas triệu tập cả hai về.