Letty đứng cạnh bà ta. Lucas hỏi, “Tôi có thể giúp gì cho bà?”.
Bà ta xua xua tay, rồi nói, “Tôi là Mary Last. Thằng con tôi là Douglas
Last, kẻ mà cảnh sát cho rằng đã lái xe gây tai nạn cho vợ anh. Nhưng
thằng bé không làm thế”.
Lucas nhìn Letty, rồi nói, “Tôi không nghĩ là...”.
Letty: “Bố nghe bà ấy nói đã.”
Lại tông giọng ấy của con bé, Lucas quay sang Mary Last, rồi hỏi,
“Tại sao anh ta lại không làm thế?”.
“Thằng Douglas nó uống nhiều lắm,” Mary Last nói. “Tôi đã cố gắng
khuyên bảo nó. Nó hút thuốc ngay từ hồi học trung học. Ngày nào nó cũng
ăn thịt băm với pho mát. Trứng và thịt lợn muối xông khói vào buổi sáng,
thịt băm với pho mát hoặc pizza Ý thì ăn cả ngày. Cả bây giờ cũng vậy. Nó
không bao giờ tập thể dục. Nó béo ị và mắc bệnh tim. Các bác sĩ bảo rằng
nếu còn không thay đổi thì nó sẽ chết trong vòng một năm, có thể là hai.
Nhưng nó không nghe. Đồ ăn chính là ma túy đối với nó. Nó là thằng
nghiện ăn. Ôi con tôi, nó không thể chạy nổi ba mươi mét, thế nhưng cảnh
sát lại nói rằng nó chạy nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp và trốn thoát.
Thằng bé không thể làm được thế. Không thể nào. Anh đi hỏi bác sĩ của nó
mà xem.”
Letty sau này kể với Weather rằng Lucas có thể đã nói một từ trong số
ngàn từ để đáp lại. Nhưng lúc đó anh cảm thấy thế giới xung quanh quay
cuồng. Một chuyện tưởng chừng đơn giản và tồi tệ bỗng chốc hóa thành
cực kỳ phức tạp và thậm chí còn tệ hơn.
Anh nhìn bà già trước mặt, rồi thốt lên, “Khốn kiếp thật”.