khả năng chị ấy sẽ ngủ đến trưa hoặc muộn hơn. Tốt hơn hết là hai bố con
cũng nên về ngủ đi.”
Cả hai đều kiên quyết muốn ở lại, nhưng nữ y tá rồi sau đó là bác sĩ
đều xua họ về.
Hai cha con cùng quay lại vào buổi trưa, cho dù Weather phải đến hai
giờ chiều mới tỉnh và đòi dùng laptop. “Em biết hết về những cơn chấn
động và em không muốn xem lướt lướt. Em chỉ cần thông báo cho các bệnh
nhân...”
“Có người lo hết mọi chuyện rồi,” Lucas nói. “Em không được sử
dụng laptop cho đến khi bác sĩ cho phép.”
“Thế bây giờ em biết làm gì? Nằm yên đây cho đến khi thành kẻ ngớ
ngẩn à?”
“Chính xác,” Letty đáp. “Vả lại, người ta sắp tống cổ bố con con ra
khỏi đây rồi, để làm một đống xét nghiệm cho mẹ. Rồi mẹ sẽ bận đến giờ
ăn tối.”
HAI NGÀY TIẾP THEO của Lucas là sự hòa trộn giữa căng thẳng và buồn
chán. Xương sống của Weather có vẻ ổn, nhưng cô bị căng cơ ở vài nơi trên
cổ, ngực và xuống sườn và sẽ phải làm bạn với nẹp cổ một thời gian...
“Một thời gian” mang ý nghĩa thật mơ hồ. Cô không thể ho hay cười mà
không thấy đau đớn, cánh tay bị gãy nhức nhối nhưng cô nói mình có thể
làm ngơ đi được.
“Cổ không thể cử động được khiến em phát điên. Mắt em đau nhức,
phải nhìn xung quanh mà không được cử động đầu. Không thể đọc được gì
mới là tồi tệ...”
LETTY BẮT ĐẦU NÓI đến chuyện quay về California vì các lớp học sắp
khai giảng trở lại, Weather nói rằng con bé có thể đi. Letty muốn được thấy