Lucas đáp, “Đúng”. Cô lại nhắm mắt, anh chọn một tờ tạp chí Outside
bắt đầu đọc từ trang cuối.
Cô lại hỏi, lại hỏi rồi lại hỏi - “Có phải em bị tai nạn không?” - và sau
lần cuối cùng, Lucas nói, “Đúng,” và cô hỏi, “Có ai bị thương không? Em
có đâm phải ai không?”.
Lucas buông rơi tờ báo. “Ôi trời ơi, em trở lại rồi. Đừng đi đâu nhé,
anh sẽ gọi y tá.”
NÃO BỘ WEATHER hoạt động bình thường trở lại. Cô hỏi anh hàng trăm
câu hỏi, và cô vẫn tiếp tục hỏi khi Letty đẩy tấm rèm sang bên, nhìn thấy
gương mặt bầm tím của Weather và buột miệng, “Lạy Chúa tôi”.
“Đúng những gì em mong được nghe từ một sinh viên đại học,”
Weather nói. “Lạy Chúa tôi.”
Letty quay sang Lucas. “Trông mẹ tệ thật, nhưng mẹ vẫn nghiêm khắc
với con thế này thì chưa tệ lắm đâu.”
Lucas nói, “Mẹ không khỏe đâu. Mẹ bị đau rất nhiều đấy, và sẽ còn
khó chịu trong vài tuần”.
“Thế còn thằng khốn đã đâm mẹ thì sao ạ?” Letty hỏi. Con bé là thiếu
nữ cao lêu nghêu, có mái tóc đen và đôi mắt đen tuyệt đẹp.
“Hắn chết rồi,” Lucas đáp. “Tự sát bằng súng. Hắn có cả một bảng dài
tội danh lái xe khi say xỉn, lần trước vừa ra tù xong.”
“Tốt,” Letty nói. “Càng đỡ khó chịu cho con khi phải giết hắn.”
Weather nói, “Letty, cần phải cho con tham gia một khóa trị liệu
nghiêm túc đấy”.
LÚC BẢY GIỜ, Weather chìm vào giấc ngủ, y tá nói rằng cô ấy sẽ ngủ một
lúc. “Chúng tôi gặp nhiều ca chấn động ở đây lắm. Chị ấy kiệt sức rồi, có