“Vâng. Gần như thế,” bác sĩ đáp, quay sang Lucas. “Các thương tích
rõ ràng bên ngoài đã xử lý xong rồi. Vấn đề bỏ ngỏ bây giờ là chấn thương
ở cổ, mà chúng tôi không thể đánh giá đầy đủ được cho đến khi có thể nói
chuyện với cô ấy. Chấn thương ở đầu có vẻ là chấn động từ nhẹ đến nặng.”
“Cô ấy cứ liên tục hỏi có phải mình bị tai nạn không.”
“Đúng là có chuyện đó. Có thể cô ấy gặp phải hội chứng mất trí nhớ
tạm thời nào đó, có thể nó sẽ mất đi hoặc không bao giờ khỏi. Cô ấy có thể
mất đi ký ức vài phút trước vụ va chạm hoặc phần còn lại của ngày, hoặc cô
ấy có thể mất đi chút ký ức sau đó lấy lại được. Hoặc có thể cô ấy chẳng
mất đi chút ký ức nào cả.”
“Điều quan trọng là gì?”
“Điều quan trọng là cô ấy sẽ ổn. Cổ chính là vấn đề khiến tôi lo lắng
nhất - nhưng cũng có thể chẳng có vấn đề gì hết. Chúng tôi thấy các cơ bắp
hai bên cột sống bị sưng vài chỗ, tức là cô ấy sẽ phải chịu đau đớn. Còn
những gì cụ thể hơn thì chúng tôi vẫn chưa rõ.”
“Khi nào thì bác sĩ biết rõ được?”
“Dự đoán chính xác nhất hả? Mai đi. Tôi hy vọng sau khi cô ấy ngủ
vài giấc thật ngon, cô ấy sẽ nói chuyện được, và có thể làm vài xét nghiệm
để có câu trả lời thỏa đáng.”
“Tôi có thể làm gì cho cô ấy không?” Lucas hỏi.
“Không nhiều đâu. Thứ cô ấy cần nhất là được nghỉ ngơi. Một chuyện
thôi - và đây chính là điều khó khăn nhất đối với các bác sĩ - tâm trí của cô
ấy cũng cần được nghỉ ngơi. Không được mang báo chí vào cho cô ấy đọc,
cả máy tính bảng hoặc laptop cũng không được. Cô ấy sẽ còn phải nằm đây
vài ngày, thậm chí chúng tôi còn không cho cô ấy xem ti vi. Não bộ của cô
ấy cần được yên tĩnh. Với những người như cô ấy thì điều này rất khó. Cô
ấy có thể cảm thấy rất buồn chán.”
“Buồn chán là tốt,” Lucas nói. “Chúng tôi có thể xử lý được.”
“Họ toàn nói vậy đấy,” bác sĩ nói, kèm theo một nụ cười. Ông ta quay
sang Del. “Giờ anh thấy sao rồi?”