Bản thân Lucas có vài lần từng phải nằm trong khu này, và anh căm
ghét cái mùi của nó, cái mùi mà anh có thể nhận ra ngay vào bất kỳ lúc nào,
ở bất kỳ đâu: sự pha trộn của mùi đồng của máu, của thịt ôi, của nước tiểu,
vài loại thuốc sát trùng, và thứ mà anh cho là i-ốt, thứ mùi kinh khủng anh
vẫn còn nhớ được từ tuổi thơ đầy sóng gió của mình.
Anh ngồi đó, rướn người sang phía Weather, nắm lấy tay cô và lẩm
bẩm, “Có anh đây rồi”. Anh không hề cảm thấy cô siết chặt bàn tay anh,
nhưng đôi mắt cô cử động về phía anh. Cô nói, qua làn môi mỏng như tờ
giấy, “Có phải em bị tai nạn không?”.
Một y tá đứng sau Lucas thì thầm, “Chị ấy cứ hỏi thế suốt”.
Lucas nói với Weather, “Ừ, nhưng em sẽ ổn thôi. Các bác sĩ nói em
đang làm rất tốt”.
Weather nhắm mắt lại và dường như lại lịm đi. Lucas nắm chặt tay vợ.
Vài phút sau, cô lại mở mắt, hoảng hốt quay sang anh rồi lại hỏi, “Có phải
em bị tai nạn không?”.
Cô hỏi như thế thêm ba lần nữa. Sau lần thứ ba Lucas cầm tay cô bỏ
vào trong chăn rồi bước ra ngoài rèm, nhắn một y tá đi ngang qua, “Tôi cần
nói chuyện với bác sĩ của cô ấy”.
“Ông ấy đang ở đây, tôi sẽ đi gọi.”
Del vẫn đang đợi ngoài hành lang. Anh ta bước lên và hỏi Lucas,
“Xảy ra chuyện gì thế?”.
“Tớ phải nói chuyện với bác sĩ.”
Hai phút sau ông bác sĩ xuất hiện, tay cầm theo chiếc iPad. Ông ta có
dáng người cao, mảnh khảnh, đeo cặp mắt kính gọng thép trên cái mũi
khoằm, mặc áo bờ-lu trắng, quần dài xám. “Anh Davenport phải không?”
Ông ta hỏi, nhìn sang Del rồi nói, “Anh Capslock, rất vui được gặp lại
anh”.
“Cô ấy sẽ không sao chứ?” Lucas hỏi.