“Tôi trở lại làm việc rồi, nhưng vẫn còn đau,” Del đáp. “Không chạy
nhanh được nữa.”
“Sẽ phải mất thời gian đấy,” bác sĩ đáp. “Vẫn rèn luyện thể dục đều
chứ?”
“Khi nào tôi có thể...” Del lảng tránh ánh mắt của bác sĩ.
“Hãy làm việc liên tục vào. Mỗi giờ. Chết tiệt, Capslock ạ...”
“Rồi rồi, tôi biết rồi,” Del nói.
Bác sĩ quay sang Lucas. “Tôi tiếp nhận Capslock sau mấy chuyến
phiêu lưu của anh ta dưới El Paso. Nói thật với anh, anh ta còn đau đớn hơn
Weather nhiều. Nhưng nhìn anh ta bây giờ xem.”
Lucas: “Tôi có phải làm thế không?”
“Tôi biết là rất khó.”
Del quay ra xe trong khi Lucas vẫn ngồi sau tấm rèm cùng Weather.
Del trao cho Lucas một túi mua sắm bằng nhựa. “Tớ đã đến Bames &
Noble trong khi chờ máy bay đến,” anh ta nói. “Mấy tờ tạp chí. Cậu nợ tớ
bảy mươi bảy đô đấy.”
“Bác sĩ nói tớ không được cho cô ấy xem báo.”
“Dành cho cậu mà,” Del nói. “Dạo tớ nằm ở đây, bà xã gần như phát
điên vì buồn chán. Trời ạ, cậu thử ngồi đó và nhìn trừng trừng nhau xem,
rồi cứ thi thoảng, một dòng nước tiểu lại chảy vào túi. Tụt hết cả cảm xúc.”
“Cứ đọc báo đi,” bác sĩ nói.
LUCAS NHẬN LẤY túi đồ rồi bảo Del về nhà. “Tụi mình có phát điên
cũng chẳng làm được gì.” Khi Del bước xa rồi, Lucas gọi với theo,”Này,
cậu tuyệt lắm”.
Del vẫy tay, sau đó Lucas quay lại ngồi sau tấm rèm. Một giây sau
Weather mở mắt rồi hỏi, “Có phải em bị tai nạn không?”.