“Vần chưa biết thêm gì về hắn. Tớ đang gọi cho bạn bè ở St. Paul; tớ
biết họ đã cử cảnh sát tuần tra tìm kiếm hắn ở các vùng lân cận. Họ bảo
thằng cha này chạy vượt biển báo dừng tại đường Randolph và đâm ngang
sườn xe của cô ấy. Đến giờ tớ chỉ biết có vậy thôi, nhưng tớ sẽ cố gắng hết
sức cập nhật thông tin. Khi lên máy bay nhớ báo tớ biết giờ hạ cánh - tớ sẽ
gặp cậu ở Humphrey.”
LETTY GỌI LẠI khi xe taxi của Lucas sắp đến Dulles. “Con đang trên
chuyến bay đêm từ sân bay San Francisco lúc mười giờ, nối chuyến ở
Denver. Đó là chuyến bay duy nhất con tìm được. Con sẽ thuê xe để đến
Minneapolis. Hẹn gặp bố sáng sớm mai. Ôi, mẹ sao rồi hả bố?”
Lucas kể lại cho con bé thông tin Del cung cấp, sau đó xe đưa anh đến
sân bay. Con bé đáp, “bố nhớ bảo trọng nhé”.
CHIẾC MÁY BAY THƯƠNG MẠI NHỎ có hai phi công, không có tiếp
viên. Phi công nói, “Được biết rằng vợ ngài vừa gặp tai nạn; chúng tôi rất
lấy làm tiếc. Chúng tôi sẽ đưa ngài tới đó nhanh hết sức có thể.”
Lucas gật đầu, thắt dây an toàn và máy bay cất cánh.
Anh đã xem nhiều phim có cảnh người ta gọi điện khi máy bay đang
bay, nhưng anh không cầm nổi điện thoại lên nữa. Hai tiếng sau, máy bay
hạ cánh tại sân bay Humphrey ở Minneapolis - St. Paul International. Del
đang đợi anh.
“Cậu biết được thêm gì rồi?” Del hỏi, sau khi Lucas loạng choạng
bước trên con đường trải nhựa.
“Chả biết gì ngoài những gì cậu đã kể - tớ không dám sờ vào điện
thoại khi đang bay.”
“Cô ấy còn sống. Đã lấy lại được phần nào ý thức...”
“Ý cậu là thế quái nào vậy?” Lucas gặng hỏi. “Phần nào?”