Weather về nhà.
Lucas đưa Sam và Gabrielle đến thăm Weather mỗi buổi chiều. Cô bắt
đầu chu trình ngủ muộn vào buổi sáng, ngủ trưa vào buổi chiều và thức cả
đêm cùng anh. Cô quyết định sẽ không quay lại làm việc trong ít nhất sáu
tuần, có khả năng là hai tháng.
Ngày thứ sáu kể từ vụ tai nạn, hai vợ chồng thức đêm nói chuyện đến
tận hai giờ sáng. Lucas, con cú đêm, vẫn chưa hề nghỉ ngơi từ khi về nhà,
dành thêm một tiếng nữa để đọc sách. Tám giờ sáng hôm sau, anh đang ngủ
bình yên thì có tiếng gõ cửa. Letty gọi, “Bố ơi?”.
Anh vất vả ngồi dậy, “Gì đấy?”.
“Có bà này muốn gặp bố,” Letty nói.
“Cái gì cơ?”
“Có bà này đến muốn gặp bố. Con gặp bà ấy trong bếp. Tốt hơn bố
nên xuống đi.” Giọng nói của Letty ngụ ý đây là chuyện quan trọng.
Lucas cảm thấy như vừa lĩnh phải nhát búa tạ vào đầu. “Phụ nữ à? Bà
ta muốn gì?”
“Tốt hơn bố nên xuống đi,” Letty nhắc lại.
Con bé quay ra hành lang đi xuống nhà. Lucas ngồi dậy, tìm quần bò
và áo thun để mặc vào. Anh chẳng buồn đi giày, theo Letty ra hành lang
xuống nhà.
NGƯỜI ĐÀN BÀ đang chờ trong bếp trông như dân tị nạn từ Ukraina hồi
một năm sau Thế chiến. Bà ta lùn tịt, mái tóc xám có thể đã từng có thuở
hoe vàng; có thể tầm bảy mươi tuổi; và béo phì. Bà ta đang mặc chiếc áo
mưa rẻ tiền, cho dù ngày hôm nay trời nắng và ấm áp, một tay bà ta cầm
chiếc túi xách nhựa. Để hoàn tất bức tranh, trên đầu bà ta quàng chiếc khăn
trùm của phụ nữ Nga thời xưa. Từ người bà ta phảng phất mùa rau bắp cải
và xúc xích, hoặc trông bà ta có vẻ sẽ toát ra thứ mùi ấy. Bà ta trông có vẻ
kiệt sức.