“Bỏ bé này vào túi đi,” Bob nói.
“Nghĩ xem có thể gọi nó là hồ sơ không?” Lucas hỏi.
“Chuẩn mẹ nó rồi.”
TRONG SỐ SÁU ngăn kéo tủ hồ sơ mà Rae đang khám xét, có hai ngăn
kéo trên cùng để lẫn lộn lung tung các đồ văn phòng phẩm và dây cáp máy
tính, bốn ngăn còn lại là tập hợp các bản sao kê ngân hàng, thông báo đầu
tư, các hồ sơ tuyển dụng và hồ sơ thuế. “Tôi đang xem đây, thực sự là hắn
có chút ít tiền, khoảng... gần tám trăm nghìn đô dưới dạng tiền mặt và các
khoản đầu tư, nếu tôi không bỏ lỡ bất kỳ cái gì. Có vẻ hắn dành phần lớn
thời gian đi nước ngoài, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hắn được ăn chùa và
có nơi ở miễn phí cùng khoản thù lao hậu hĩnh, mà hắn không thể tiêu ở bất
kỳ đâu... thế nên các khoản đầu tư của hắn cũng không lạ. Anh sẽ cần một
kế toán giỏi để chắc chắn những chuyện đó, tôi thì chịu.”
Đặt trên một trong các tủ hồ sơ là bức ảnh viền khung tẻ nhạt chụp
Ritter, cùng hai anh bạn và hai phụ nữ, ở một nơi có vẻ là công viên. Hắn
khoác vai một trong hai người phụ nữ, hình như là người họ đã thấy tại hộp
đêm Wily Rat. Cô ta xoay nửa người tránh khỏi máy quay, mặt bị che,
nhưng Lucas có thể thấy cô ta lùn và có mái tóc đen.
FORTE ĐÃ RỜI ĐI cùng người chuyên viên máy tính nửa giờ sau khi họ
bắt đầu khám xét. Đang dò tìm khắp căn hộ từng phần một, anh chàng
chuyên gia mở khóa két nhận được cuộc gọi từ một trong hai cảnh sát ngồi
trên xe tải.
Anh ta lắng nghe một lát rồi nói, “Này, Lucas, Ritter đang tới chỗ xe
tải. Hắn vừa xuất hiện”.
Lucas cầm điện thoại, rồi hỏi, “Hắn đang lái chiếc Miata à?”.
“Đúng.”