“Tôi có thể rời khỏi đây để gọi không?”
“Được. Anh cứ đi thoải mái, nhưng lệnh khám xét bao gồm cả các
phương tiện của anh, thế nên anh không được lấy xe đi cho đến khi chúng
tôi xong việc. Nếu chúng tôi tìm ra bất kỳ bằng chứng nào quan trọng với
vụ này, chúng sẽ bị tịch thu.”
“Chó chết, thế không được,” Ritter đáp. “Tôi có được đền bù phí thuê
xe không đây?”
“Không có mùa xuân đấy đâu,” Lucas nói.
Ritter nói, “Có hai khẩu súng ngắn trong két được lắp ống giảm thanh.
Cả hai khẩu đều đã đăng ký với ATF.”
“Chúng tôi biết rồi,” Lucas nói. “Thất vọng thật.”
Rittle nhìn thẳng vào mắt Lucas một lúc, rồi nói, “Tôi sẽ nhớ anh đó”.
“Tôi nghĩ anh đã gặp vợ tôi,” Lucas đáp. Ritter chớp mắt.
RITTER QUAY LƯNG BỎ ĐI. Hắn đã phạm ít nhất một tội giết người, có
khả năng là hai, nhưng hắn không phải là tay chuyên nghiệp hay tội phạm
lão luyện - căn bản hắn là một quân nhân, một kẻ giết người theo lệnh, hoặc
theo ý muốn của chính hắn, hắn không phải lo lắng chuyện bị khởi tố.
Những thằng lừa đảo ngu ngốc hẳn sẽ phản ứng với nhận xét của
Lucas về Weather, tuy nhiên dân chuyên nghiệp sẽ chỉ hơi nhăn trán. Ritter
đã chớp mắt; dân chơi bài xì phé gọi đấy là bí quyết đoán bài, nhưng với
Lucas thì nó chẳng khác gì một lời thú tội.
Cái này không trình lên bồi thẩm đoàn được, nhưng nó đã xuất hiện.
Rae vươn vai, rồi nói, “Quyết định đóng vai quý ngài tế nhị đấy à?”.
“Tôi sẽ chẳng đạt được gì khi làm quý ngài tốt bụng hết, hơn nữa
chúng ta không có đủ bằng chứng để tóm hắn, thế nên... thúc ép hắn tí cũng
có sao đâu.”