KHI CUỘC KHÁM XÉT gần xong, Lucas bước vòng ra phía trước tòa
nhà, thấy Armstrong đang tập trung kiểm tra chiếc xe tải. Kerr đang bận
rộn với chiếc xe khác của Ritter, chiếc Miata Mazda MX-5 đỏ chót như xe
cứu hỏa. Nó rất đẹp, Lucas nghĩ; quả xe của dân xế, hình như còn đắt hơn
cả Porsche.
Bên trong xe tải chẳng có gì. Trong xe đã lắp GPS, tuy nhiên toàn bộ
lịch sử đã bị xóa sạch. Đó là một dạng bằng chứng nhưng không hữu ích.
“Chúng ta có đủ cơ sở để chiến rồi,” Armstrong nói, “nhưng là nhìn
nhận theo hướng tích cực thôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra bằng chứng
vững chắc nào đó, chẳng hạn sợi vải tương đồng với sợi vải dùng làm đệm
cho các súc gỗ”.
“Bao lâu sẽ có kết quả?”
“Tôi sẽ giục nhân viên phòng thí nghiệm. Mai ta sẽ biết được điều gì
đó, nhưng chúng tôi có thể tìm kiếm ADN để đánh bại hắn, và chuyện đó
sẽ phải mất vài ngày... hoặc thậm chí là vài tuần.”
“Nếu thượng nghị sĩ Mỹ gọi điện thúc giục thì liệu tiến độ có nhanh
hơn không?”
“Chắc rồi,” Armstrong đáp.
CHẲNG CÓ GÌ TRONG CHIẾC MAZDA. Bob đến bên cạnh Lucas rồi
nói, “Tôi tin rằng thằng cha này có laptop. Khi xuống khỏi chiếc Miata, hai
tay hắn trống không, trong xe chẳng có gì sất. Tôi tự hỏi hắn đã nhét nó vào
đâu?”.
Lucas nhìn quanh bãi đỗ xe. Khuất sau khu chung cư, từ ngoài phố rất
khó nhìn thấy khu đất này. Ritter không thể đánh xe vào đây hoặc đánh xe
ra, vì ai đấy có thể nhận ra chiếc xe thể thao đỏ chót này ra vào mà không
hề đỗ lại.
“Hắn không có cơ hội nào quẳng nó ra ngoài cửa sổ,” Lucas nói. “Tôi
tự hỏi phải chăng có ai đó mách lẻo cho hắn biết chúng ta đang ở đây?”