Lucas nói, “Xin lỗi”.
Anh lại nói dối nữa.
LỆNH KHÁM XÉT CỦA HỌ chỉ giới hạn với các hồ sơ, cả bản mềm lẫn
bản cứng, và các vũ khí, vì Ritter là nghi phạm trong vụ bắn chết Douglas
Last tại thành phố Đôi. Last được cho là bị bắn bằng súng của bạn gái, một
chi tiết không được nêu trong đơn xin lệnh khám xét. Lệnh nêu cụ thể rằng
họ được phép lục soát tìm các hồ sơ có thể được giấu trong căn hộ, về cơ
bản tức là có thể xem xét mọi thứ, nhưng nếu tìm thấy bằng chứng phạm
tội gì đó không dễ phát hiện, không phải là hồ sơ hay vũ khí, có khả năng
họ sẽ không được phép trình chúng trước tòa.
Căn hộ của Ritter trông không có gì khả nghi. Hắn sống một cuộc
sống tằn tiện ngoại trừ ba thứ: hắn sở hữu một chiếc ti vi hiện đại, độ phân
giải cao, đối diện chiếc sô pha dài hơn hai mét, dàn âm thanh stereo chất
lòi, dư một mặt đĩa có thể nhét thêm, và một chồng dĩa nhựa thời thượng;
cuối cùng hắn có rất nhiều súng.
Các khẩu súng đều cất trong két để súng, thay vì két an toàn trong tủ.
Nó được gắn chặt xuống sàn, ngay cả chuyên gia mở khóa cũng phải mất
hơn năm phút mới mở được.
Bên trong có mười bốn khẩu súng - năm súng trường, một súng săn
chiến thuật và tám súng lục - chả có món nào rẻ, đủ mọi kích cỡ và cỡ
nòng. Hai trong số các khẩu súng lục được trang bị ống giảm thanh bắt vít.
Viên cảnh sát lưu ý số series trong các ống giảm thanh sau đó quét trên các
hồ sơ máy tính ATF
, kết quả cho biết Ritter được cấp phép sử dụng, cả hai
đều hợp pháp.
“Đáng tiếc thật,” anh ta nói với Lucas. “Đống này mà chưa đăng ký là
vừa vặn trọng tội quốc gia đấy.”
Ngoài ra họ còn tìm thấy khoảng một nghìn băng đạn súng các kiểu.
Căn hộ này gồm một nhà bếp nhỏ, ngăn nắp với hai cái bàn. Một dùng làm