“Tuyệt,” Lucas nói.
“Trong khi đó...” Anh ta chạy về phía chiếc SUV của mình, lấy ra một
thứ trông như miếng cao su trắng. Khi anh ta quay lại với chiếc F-250,
Lucas mới thấy nó thực ra là một cái khuôn được tạo từ các vết lốp xe tải
họ tìm thấy trên sườn núi, nơi các súc gỗ được vùi.
Armstrong ngồi xổm bên cạnh xe tải, ướm cái khuôn vào một trong
mấy cái lốp xe, tất cả mọi người cùng cúi xuống. “Cùng loại lốp,” anh ta
nói. “Đây được xem là một trong những lựa chọn tiêu chuẩn cho xe tải,
nhưng loại lốp này được trang bị cho chưa đến 30% xe. Không đáng tin cậy
lắm nhưng cũng khá tốt.”
HAI BÊN SƯỜN VÀ MẶT TRƯỚC sàn xe tải đều được gắn giá thép, giúp
đảm bảo sức chuyên chở cao hơn và khả năng chẳng giữ tốt hơn. Tay Kerr
cầm kính lúp bước dọc theo thùng xe giống như Sherlock Holmes. Đi được
nửa đường, cô ta dừng lại, chăm chú nhìn kỹ hơn, quay sang Armstrong rồi
nói, “Carl... tới đây xem này”.
Armstrong cầm lấy chiếc kính lúp xem một thứ mà nhìn bề ngoài
tưởng như chẳng có gì. Anh ta nói, “Hừm,” rồi, “Mọi người muốn xem
không?”.
Lucas nhận lấy chiếc kính lúp, Armstrong rút ra cái bút chì kim từ
trong túi và chỉ vào chiếc xe tải, nói, “Ngay dưới đầu bút chì đây này”.
Nhờ chiếc kính lúp Lucas có thể trông thấy ba hoặc bốn sợi vải màu
be mỏng manh, đang dính chặt vào một vết cắt bé xíu trên thanh thép. “Tôi
đang nhìn vào cái gì đây?”
“Những sợi này nhìn giống hệt các sợi dính ở phía được gắn đệm của
súc gỗ. Tôi chắc chắn chúng giống nhau. Ta cần tìm ra chúng càng nhiều
càng tốt rồi gom lại; phòng thí nghiệm sẽ cho ta biết chúng có phải cùng
một loại hay không.”
Bob và Rae nhìn nhau, Bob nói, “Lệnh khám xét đấy”.