“Nó mất liên lạc vào lúc nào?”
“Khoảng bảy giờ tối qua, tại Virginia”
“Ở đâu tại Virginia cơ?”
“Có một nơi tên là Applejack cái gì đó...”
“Đó là nơi xác của hắn bị vùi,” Lucas nói. “Mất bao lâu tôi mới thấy
được vị trí?”
“Khoảng ba mươi giây sau khi cho tôi địa chỉ email.”
LUCAS RA xe mình, lấy chiếc iPad rồi quay lại căn hộ của Ritter, vừa đi
vừa mở thư điện tử. Hồ sơ FBI là một bản PDF của Google map, với vị trí
được thể hiện bằng đường kẻ đỏ vắt ngang bản đồ, các con số bé bằng con
kiến gắn kèm vào vị trí. Một chú thích bản đồ chỉ rõ thời gian cho từng con
số.
Vị trí bắt đầu từ căn hộ của Ritter trong tám giờ đồng hồ - hắn đang
ngủ - sau đó là đến văn phòng Heracles, lưu lại đấy vài tiếng, tiếp theo là
một đường kẻ dài vào bữa trưa - ra ngoài ăn trưa, Lucas nghĩ. Tín hiệu
quay về văn phòng vào buổi chiều, đi tiếp đến một địa điểm ở Arlington, về
văn phòng, đến Georgetown vào buổi tối, và cuối cùng là hướng về
Virginia, nơi tín hiệu biến mất.
Lucas quay vào căn hộ, Bob, Rae và Clark đều nhìn anh. “Đêm qua
Ritter ở nhà, hắn lái xe đến một nhà hàng cách nhà Parrish một dãy phố,”
anh nói. “Có mấy đường ngoằn nghèo trên bản đồ, có thể là hắn đi bộ đến
nhà Parrish. Tín hiệu lại băng qua sông đến nhà hàng đó, nơi thi thể có khả
năng bị vùi. Parrish đã giết Ritter rồi mang hắn băng qua sông sau đó vùi
xác.”
“Nghe cũng ổn đấy,” Clark nói. “Ổn hơn giả thuyết trên đường lái xe
quay về nhà, Ritter ghé mua cái gì đó để ăn thì bị mấy thằng trấn lột bắn
chết sau nhà hàng rồi vùi xác trong hố rác.”
“Chủ nghĩa hoài nghi không thích hợp.” Rae nói.