“Chúng tôi đã lục soát khắp chỗ này, từng phân một, mà chẳng tìm
thấy thứ gì như thế cả,” Lucas nói. “Phải chăng nó là một câu có nội dung
hoàn chỉnh thay vì ngẫu nhiên?”
“À còn tùy thuộc vào hiểu biết của hắn về máy tính. Nếu là 'Này, hãy
hình dung, hình dung con ếch chẳng hạn, xem nào, dài ba mươi chữ cái,
gần như bất kỳ máy tính nào cũng đều không thế bẻ khóa nổi. Đồng thời lại
rất dễ nhớ,” Smith đáp. “Hầu hết dân mù công nghệ không biết điều đó, thế
nên họ tạo ra một chuỗi dài ngẫu hứng. Tuy nhiên các chuỗi dài ngẫu hứng
rất khó nhớ, thế nên họ phải viết ra. Đó là thứ anh nên tìm - những chữ số
và chữ cái ngẫu hứng không thuộc về nơi này, chẳng liên quan đến cái gì
hết.”
“Cũng chưa từng thấy bất kỳ cái gì như thế luôn,” Lucas nói.
“Thế thì anh đen rồi,” Smith đáp. “Tôi sẽ mang cái máy này về - tìm
được gì tôi sẽ báo. Có thể hắn giấu mật mã trong két an toàn, hoặc thứ gì đó
anh sẽ tìm ra sau.”
“Có vẻ không có mùa xuân đó đâu,” Bob nói.
Smith nhún vai. “Anh nói đúng. Với tất cả các thư điện tử mã hóa, có
vẻ như hắn sử dụng chúng khá nhiều.” Cậu ta ngừng lại rồi nói thêm, “Tôi
có một anh bạn dùng các số series trên các tờ tiền - mười số, hai chữ cái;
một lần gửi đi, một lần nhận về. Anh ta bảo rằng anh ta gần như phải sử
dụng nó vài lần. Cuối cùng anh ta kẹp nó vào ngăn trống trong ví để chắc
chắn không quên”.
“Ngay cả nếu có ví của Ritter trong tay còn chả xem nổi, huống hồ
không có,” Rae nói.
Lucas lắc đầu. “Phải có cách bẻ gãy nó chứ...”
Smith lắc đầu. “Xin lỗi anh bạn. Không có cách nào đâu. Đời là vậy
đấy.”