“Chỉ vì các luật sư giỏi nhất nước đều ở Washington, vì nơi này cần
họ,” Clark đáp.
Đang nhìn qua vai Lucas, Rae nói, “Gọi cho anh chàng FBI, nhờ lần
theo vị trí của Parrish đi”.
“Tất nhiên,” Lucas nói.
Trong khi Lucas đang nói chuyện về điện thoại, thì Smith, chuyên gia
máy tính, xuất hiện. Ban đầu cậu ta ngắm Rae thật lâu, rồi lấy mấy cái hộp
điện tử gì đó xâm nhập vào laptop của Ritter. Vài phút sau, máy bật lên.
Nhìn qua vai cậu ta, Lucas nói, “Cảm ơn nhé”.
“Anh đừng vội cảm ơn,” Smith đáp. “Mọi thứ trong máy dường như
đã được mã hóa hết rồi. Mọi thứ. Toàn bộ thư điện tử và hơn hai mươi tài
liệu. Loại mã hóa thương mại tiêu chuẩn đấy...” Cậu ta chỉ vào biểu tượng
một ứng dụng tên là SanderCrypt trên màn hình. “Như thế nghĩa là không
thể nào đọc được cái món này nếu không biết mật mã.”
“Chết tiệt, mật mã trông như thế nào?” Bob hỏi.
“Có thể là bất kỳ cái gì. Thậm chí có thể nó chẳng tồn tại, nếu hắn ghi
nhớ nó và tất nhiên giờ thì hắn chết rồi.”
“Nếu hắn viết nó ra thì sao?” Rae hỏi. “Nó sẽ là bao nhiêu con số...
hay bao nhiêu chữ cái... hay là bất kỳ cái gì?”
Smith lắc đầu. “Không thể biết được. Nó có thể là bất kỳ cái gì, có thể
chỉ là vài chữ cái, con số hoặc biểu tượng...”
“Các anh không thể bẻ được à?”
“Không. NSA cũng bó tay thôi. Chẳng ai làm được đâu.”
“Vậy giả sử hắn viết ra đi? Chúng tôi nên đi tìm cái gì?”
“Bất kỳ cái gì không thuộc về nơi này,” Smith đáp. “Hầu hết mọi
người không viết theo kiểu, 'Này, hãy hình dung, hình dung con ếch, cây
đàn violon và mặt trăng nhảy qua máy cày trên bàn phím của máy tính để
bàn. Nếu các anh tìm được thứ gì kiểu như thế, nó chính là mật mã.”