nữa. Ý tôi là từ ngữ thì tôi hiểu, nhưng tôi không biết chúng nói về cái gì.
Nếu anh biết chúng vận chuyển hai mươi thùng SAWS hoàn toàn tự động
đã qua sử dụng/còn dư thì anh có hiểu không? Chúng có phi pháp không?
Tôi không biết,” Rae nói. SAWS, vũ khí tự động cấp tiểu đội, tức là các
súng máy nhẹ giắt ngang lưng. “Thực tế việc Ritter giữ lại các tài liệu này
cho thấy có chuyện không ổn, còn lý do nào khác để hắn làm thế không?
Nếu tất cả đều hợp pháp, thế thì chẳng có gì khác biệt giữa việc vận chuyển
một khẩu SAW với vận chuyển một bánh sandwich pho mát nướng.”
“Có chuyện không ổn thật đấy,” Bob nói. “Thề luôn. Đó là lý do tại
sao Jane Chase nói rằng họ từng cử chuyên gia theo dõi.” Một lúc sau, cậu
ta nói với Rae. “Tôi muốn có được một trong những khẩu SAW này trong
túi đồ nghề của chúng ta. Còn nhớ thằng bợm rượu Willard làm khổ bọn
mình bằng khẩu 25 không? Hãy nghĩ đến chuyện bước ra ngoài đó với một
khẩu SAW, tụi mình sẽ cho con xe moóc chết tiệt của hắn nát luôn.”
Cả hai cùng phá lên cười khi nghĩ đến cảnh đó. Lucas lắc đầu rồi nói,
“Lạy Chúa tôi, hai người chú ý bảo ban nhau đi nhé”.
ĐIỆN THOẠI CỦA LUCAS ĐỔ CHUÔNG. Anh lấy nó ra khỏi túi, nhìn
màn hình và nói. “Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn này.”
Lucas bật loa ngoài, cả ba cùng cúi xuống nhìn điện thoại khi Chase
bắt máy. “Chúng tôi đang xử lý các tài liệu. Chúng tôi có thể kiện Heracles
tội xuất khẩu vũ khí trái phép,” bà ta nói. “Chúng gồm các giấy chứng nhận
người dùng cuối cấp cho các khách hàng được phép dùng - hầu hết là các
chính phủ quốc gia, cùng một số đơn vị dân quân tại Bắc Phi - tuy nhiên
nhân viên bên Heracles lại giao vũ khí đến nhiều người mua khác cùng lúc,
gồm cả vài nhóm nằm trong danh sách FTO của chúng tôi.”
“Danh sách FTO là gì?” Bob hỏi.
“FTO là từ viết tắt của Tổ chức khủng bố nước ngoài,” Chase đáp. Bà
ta nói các danh sách này được lưu trữ ở Bộ Ngoại giao Mỹ.