Grant vươn tay ra chạm vào cánh tay nhà đầu tư, dẫn ông ta quay về
văn phòng của mụ, bàn tay mụ vẫn không rời khi họ sánh đôi. Mụ sẽ lên
giường với ông ta nếu cần. “Ngài có biết vấn đề với Thượng viện là gì
không? Như thể bị phiền chết vậy. Suốt cả ngày lúc nào cũng có người
muốn nói chuyện - mà hầu hết là chuyện tào lao. Họ nói chuyện chỉ để có
cái mà khoe, 'Hôm qua tôi đã nói chuyện với Thượng nghị sĩ Grant, thế rồi
là bắt đầu chém gió”.
Ông ta gật đầu. “Tôi cũng thế mà. Một thằng cha nào đó đang điều
hành một doanh nghiệp khởi nghiệp rẻ tiền muốn khoe rằng hắn đã nói
chuyện với cô, để hắn có thể lan truyền cái tin đồn đó sao cho thu hút nhiều
người quan tâm đến thứ hắn rao bán. 'Phiền chết' - tôi sẽ nhớ câu này.”
CÁC THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ mỗi người đều được cấp cho các chỗ ẩn náu
riêng trên đồi Capitol, dân chúng hay giới báo chí không bao giờ được thấy.
Chỉ Thượng nghị sĩ là người duy nhất có chìa khóa của nơi đó, được kiểm
tra hoặc giám sát điện tử theo định kỳ. Tuy không được bảo đảm như SCIF
của Grant, nhưng kín đáo.
Vì Grant là Thượng nghị sĩ mới, nên chốn ẩn náu của mụ là dưới hầm
ngầm đồi Capitol, một căn phòng không cửa sổ, chỉ vừa đủ rộng cho một
cái bàn để đặt máy tính, một cái ghế văn phòng, hai cái ghế gỗ cho khách
và một tủ lạnh văn phòng nhỏ. Nếu trúng thêm một nhiệm kỳ nữa và gặp
may mắn với tỷ lệ nhân viên nghỉ việc ở Thượng viện, mụ có thể nhận
được nơi ẩn náu có cửa sổ. Tất nhiên, nếu mọi thứ suôn sẻ, cái văn phòng
to đùng hình bầu dục hẳn sẽ là của mụ, trước cả khi mong muốn kia thành
hiện thực.
GRANT HỎI “Chuyện gì?” khi buông mình xuống ghế.
Parrish ngồi xuống cái ghế gỗ. “Sáng nay FBI xộc vào Heracles.”