“Ôi chết tiệt.”
“Claxson xộ khám rồi. Lão chẳng khai gì hết, đề nghị được nói chuyện
riêng với luật sư. Chúng cho phép nói chuyện trong SCIF riêng của lão.
Vào trong đấy Claxson gọi cho tôi bằng điện thoại dùng một lần, lão cho
chạy máy hủy tài liệu khi gọi cho tôi, thế nên cực kỳ an toàn,” Parrish nói.
“Lão chỉ nói chừng vài phút, tuy nhiên tôi biết là bọn đặc vụ đã tìm thấy két
sắt an toàn của Ritter, thu được một đống tài liệu về một số... đợt giao nhận
vũ khí bất hợp pháp. Chẳng liên quan gì đến chúng ta, không trực tiếp. Vì
đó là Ritter, nên tôi dám cá ông bạn Davenport của cô đang quậy tung lên ở
ngoài kia.”
Grant chĩa một ngón tay vào Parrish. “Nhưng... chuyện gì xảy ra nếu
Davenport cố tình quay Claxson vì vụ Smalls?”
“Đó là điều thứ nhì tôi nghĩ đến.”
“Điều thứ nhất còn tệ hơn sao?”
“À... tôi có dính dáng đến vài thương vụ của Claxson. Cũng lâu lắm
rồi, nhưng hồi ấy hoặc tôi đã đang làm việc cho cô rồi hoặc vừa bắt đầu
hợp tác với cô.”
“À...”
“Đợi, đợi đã - tôi không biết còn bất kỳ tài liệu nào liên quan đến mấy
giao dịch đó. Có khả năng đó, nhưng nếu thế thì cũng chỉ là do xui thôi. Dù
sao tôi cũng cho rằng cô nên biết. Và giờ thì Claxson bị tóm. Nếu
Davenport cố tình quay lão...”
“Liệu McCoy hay Moore có sẵn sàng giải quyết vấn đề đó không?
Claxson ấy?”
Parrish lắc đầu. “Tôi không tìm được cả hai tên đó. Tôi đã hỏi Claxon
và lão nói Moore đã biến đi đâu từ hôm qua hay hôm kia rồi. Có thể hắn
đang muốn bỏ trốn. McCoy vẫn còn thấy mặt, hoặc cho đến chiều hôm qua,
nhưng kể từ lúc đó không ai liên hệ được với hắn. Tôi đã thám thính quanh
nhà hắn, không phát hiện được gì bất thường nhưng chẳng thấy xe hắn đâu.
Có thể hắn được đón đi, hoặc như tôi nói, có thể đang chạy trốn.”