25
Grant đang đi cùng nhà đầu tư mạo hiểm của California qua Tòa nhà
văn phòng Thượng viện thì Parrish gọi đến. Nhà đầu tư vận áo thun Black
Sabbath màu đen, quần bò đen và áo khoác bằng vải linen màu đen, một
chấm nhỏ màu hồng sẫm nổi bật sau da đầu ông ta; Grant đoán lần sau gặp
nhau, đầu ông ta hẳn sẽ nhẵn thín. Ông ta có sức hút đầy nham hiểm của
một nhà đầu tư mạo hiểm, chưa kể đến tiền bạc và những mối quan hệ. Đó
mới là điều quan trọng - mụ đang trong giai đoạn xây dựng mạng lưới, và
mụ sẽ cần những mối quan hệ đó khi các kỳ bầu cử sơ bộ sắp diễn ra tại
California.
Cuộc gọi của Parrish khiến mụ tức tối. Mụ nói với nhà đầu tư, “Một
giây thôi - tôi phải nhận cuộc gọi này,” rồi bước xa khỏi ông ta. “Cái gì?”
Mụ nạt vào điện thoại.
“Tiểu ban có rắc rối,” Parrish đáp. “Chúng ta cần nói chuyện ở chỗ an
toàn.”
Mật mã báo nguy: tiểu ban tức là Heracles, Claxson và lũ tay chân.
“Trưa nay tôi mới rảnh,” mụ đáp. “Gặp tôi tại nơi ẩn náu.”
“Càng sớm càng tốt.”
“Sẽ gặp trong bao lâu?” Mụ hỏi.
“Mười lăm phút được không?”
“Mười rưỡi trưa nay, cho anh mười lăm phút,” mụ đáp. “Tôi có hẹn
lúc mười một giờ.”
“Hẹn gặp vào lúc đó,” Parrish nói, rồi cúp máy.