“Tôi rất sợ cô sẽ hỏi câu đó,” Parrish đáp. “Tôi sẽ nghiên cứu xem sao.
Tôi từng ghé qua nhà lão - ở tận McLean - khối lần rồi. Phía sau nhà lão có
mấy cánh rừng, lão thích nướng thịt trên hàng hiên sau nhà. Lão thích ngồi
ngoài đó uống rượu. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra...”
“Anh lo vụ này được không?”
“Bắn tỉa không thành vấn đề, có thể trốn mất tăm mà không ai tìm
được. Như tôi đã nói, phải nghiên cứu xem đã.”
“Tốt hơn nên nghiên cứu cho kỹ đi,” Grant nói. “Đừng làm gì mà
không báo trước cho tôi. Nhưng cứ nghiên cứu đi.”
PARRISH VỀ RỒI, Grant suy ngẫm lại mọi việc và nhận ra rằng nếu phải
hạ Claxson, thì cũng sẽ phải hạ nốt Parrish. Parrish hợp tác với Claxson
trong vài thương vụ mua sắm và giao nhận các món vũ khí quan trọng.
Giống Claxson, Parrish sẽ mong ai đó cứu mạng mình, và gã chỉ có một lựa
chọn duy nhất khả dĩ cứu gã thoát khỏi ngục tù. Thượng nghị sĩ Taryn
Grant.
Mụ đi bộ quay về văn phòng chính qua đồi Capitol, vẫn không ngừng
suy ngẫm. Ở Washington mụ có hai mươi nhân viên, thêm hai mươi người
nữa ở Minnesota, một trong số này sẽ tóm tắt cho mụ kết quả hàng loạt
cuộc trưng cầu dân ý suốt hai tuần qua về các vấn đề ở vùng nông thôn. Mụ
muốn có thời gian suy nghĩ, nhưng không muốn ngắt quãng lịch làm việc,
cũng như không muốn tỏ ra mình đang bị mớ rắc rối này làm phiền.
Mụ tham gia phiên họp: liên tục là những con số, chúng cho thấy mụ
vẫn giành được đa số phiếu tại Minnesota bất chấp nỗ lực đối đầu của
Smalls. Khi cuộc họp đi đến phần chất vấn và trả lời, trợ lý của mụ bước
vào phòng, cúi người xuống cạnh mụ và thì thầm, “Jack cần gặp sếp một
phút thôi. Gã đang ở trong văn phòng”.
“Nghỉ chút đi,” mụ nói với đám kiểm phiếu. “Năm phút thôi.”