3
Khi Thượng nghị sĩ Mỹ Tary Grant biết tin Smalls còn sống, mụ cho
gọi Jack Parrish xuống SCIF
dưới tầng hầm của mình và mắng té tát một
hồi.
“Anh bảo vụ này ngon ăn lắm cơ mà,” mụ quát lên. “Anh nói đã dàn
xếp hoàn hảo lắm cơ mà.”
“Thì thế mà,” Parrish đáp, ngồi xuống sô pha. “Tôi có bảo cô là vụ
này ngon ăn đâu - Tôi chỉ nói là có chín mươi chín phần trăm thành công.
Ngay cả một phần trăm cơ hội sống thi thoảng vẫn có thì ai mà ngờ được,
và đó là chuyện đã xảy ra.”
“Giờ thì ta phải xử lý một vụ giết người,” mụ rít lên, người run lên vì
giận dữ. “Thay vì một vụ tai nạn, ta có một vụ giết người. Nhờ anh mà giờ
FBI sẽ nhòm ngó tôi. Smalls sẽ mách với FBI rằng tôi đứng đằng sau vụ
này, và hắn không sai đúng không? Cái đồ đầu đất nhà anh...”
Mụ cứ thế xả một tràng dài, và Parrish vẫn đang ngồi trên sô pha, xem
đồng hồ đeo tay. Gã có hẹn gặp mặt ba thằng nhóc đã làm hỏng phi vụ đặc
biệt này, không thể lâu quá mười lăm phút được. Quá thời gian đó chúng sẽ
bỏ đi, một sự đề phòng bình thường.
“Mặc kệ cái đồng hồ chết tiệt đó đi,” Grant quát lên, nước bọt bắn
sang đầu kia phòng. “Vứt mẹ nó đi!”
“Không muộn họp được,” Parrish nói. Gã ngáp dài, rồi hỏi, “Cô nói
xong chưa thế?”.
“Tôi xong chưa ấy hả? Chưa, nhưng anh thì xong rồi đấy.”