“Tôi không nghĩ vậy đâu,” Parrish nói, tỏ ra bình thản. Gã từng bị ăn
mắng rồi, từ những Thượng nghị sĩ cấp cao hơn Grant nhiều. “Chúng ta có
quá nhiều lý do để gắn bó với nhau, vì như người ta thường nói, một cây
làm chẳng lên non. Thực tế là vụ tai nạn đáng lẽ đã suôn sẻ. Nếu vậy,
chúng ta sẽ như trút được gánh nặng ngàn cân, loại bỏ được chướng ngại
lớn cản đường cô vào Nhà Trắng. Thi thoảng mọi thứ không xuôi chèo mát
mái - tuy nhiên xác suất thành công của cô trong vụ này lớn hơn hẳn - so
với ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào. Không có bằng chứng nào cho thấy
đây là một vụ đâm xe. Chẳng có gì cả. Cảnh sát West Virginia nghĩ rằng
Smalls bị tâm thần, ăn nói lung tung.”
Grant tức tím mặt, nhưng cố gắng trấn tĩnh. Parrish nói đúng, ngay cả
những kế hoạch đã tính nát nước đôi khi vẫn hỏng. Nhưng gã đã sai về xác
suất. Mụ tính toán xác suất cực giỏi, hẳn sẽ có cách khác hay hơn. Ví dụ số
một: tìm hiểu nhà hàng nơi Smalls hay đến ăn tối, phục kích ở chỗ kín đáo
bắn một phát vào lưng, rồi cướp tiền của hắn. Như thế quá đơn giản, chẳng
ai có thể chứng minh đó không phải là một vụ cướp. Kế hoạch của Parrish
có quá nhiều thứ di động, chẳng ai trong số họ đã nhận ra điều đó.
Mụ liền nghĩ sao nói vậy.
Parrish nhún vai. “Có thể cô đúng. Mặt khác, nếu bắn lão ta, FBI hẳn
sẽ bủa vây khắp nơi này. Thượng viện sẽ không cho phép.
Họ sẽ cử giám đốc lên đồi xem xét từng tuần, từng tuần một cho đến
khi nào tóm được hung thủ.”
“Thì mớm hung thủ cho chúng, thằng ngu,” Grant quát lên. “Tôi có
bảo anh vứt ra cả núi bằng chứng đâu. Tất cả những gì anh phải làm là đi
kiếm một thằng mọi đen ngu dốt rồi nhét súng vào ba lô của nó. Ai cũng
chỉ muốn có thế thôi.”
“Được rồi, tôi sẽ hỏi kỹ mấy thằng kia về chuyện đã xảy ra, bảo chúng
cân nhắc thêm vài khả năng khác. Smalls là một vấn đề thực sự. Cô đã thấy
những gì phe Cộng hòa làm với Obama và cái giấy chứng sinh đó. Chẳng
có bất kỳ bằng chứng nào cả, nhưng họ cứ nói liên tục, liên tục và rồi mẩu