chuyện phiếm đó khiến vài người nhớ mãi. Nếu Smalls cứ nói miết về
chuyện đã xảy ra trong chiến dịch bầu cử của cô, tôi không nghĩ cô sẽ rũ
sạch nó được đâu. Phải khiến hắn câm họng,” Parrish nói. “Mà nữa, bất kỳ
lúc nào cô dùng cái từ 'Mọi' ngoài văn phòng này, cô có thể hôn tạm biệt
Nhà Trắng được rồi đấy.”
MỤ SUY NGHĨ VỀ CHUYỆN NÀY trong vài giây - không thể cãi được,
Parrish đã đúng. Một chồng báo chí đang nằm trên bàn làm việc. Sau khi
xếp ngay ngắn, mụ cầm lên tờ báo trên cùng, Vanity Fair, rồi quăng vào
thùng rác. “OK. Chúng ta đã hành động quá hấp tấp. Anh là người ra ý
tưởng, anh sai tay chân đi làm việc còn tôi thì bỏ tiền ra. Nếu thử lại sẽ phải
là cái gì tinh tế hơn chút nữa. Không bắn hắn được; không phải bây giờ.
Tôi cần những ý tưởng.”
“Chúng ta sẽ cân nhắc,” Parrish nói. Giờ thì mụ bình tĩnh lại rồi, gã
nhận ra mình có thể ngửi thấy mụ, mùi nước hoa như mùi khói lơ lửng
trong không khí, như lời mời gọi dịp Valentine. “Có thể... tôi không biết.
Một vụ lùm xùm khác chăng? Tôi cực thích cái vụ ảnh khiêu dâm trẻ em
hồi cô ra tranh cử: rất tuyệt. Chúng ta sẽ nghĩ về chuyện đó.”
“Tôi không thể làm cái vụ khiêu dâm trẻ em nữa, khẳng định luôn. Và
đây không phải là Trung Đông; chúng ta không thể hạ gục hắn bằng cái thứ
vớ vẩn đó mà muốn người ta tin bởi vì đó là thứ tôn giáo mà họ theo,” mụ
nói. “Lần tới, hoặc anh cố gắng làm cho tốt hoặc cả hai ta sẽ gặp rắc rối
lớn. Rắc rối lớn thực sự đấy.”
Có thể gã đã nhếch mép với mụ khi trả lời, “Cô biết đấy, cô phải nhận
ra những giới hạn của bản thân, Thượng nghị sĩ ạ. Chính xác thì cô sẽ làm
gì? Khai với cảnh sát về tôi à? Cô sẽ chìm xuống ngay cùng tôi đấy. Chúng
ta cùng thuyền rồi. Cô vào Nhà Trắng tôi sẽ theo cô. Tập quen với điều đó
đi.”