tìm hiểu các khoản đầu tư của cô ở Minnesota. Nếu cô muốn làm tổng
thống, tốt hơn hết đừng đầu tư nhiều vào đó.”
“Không nhiều. Chẳng có gì bất hợp pháp cả. Hắn sẽ chẳng tìm ra được
gì đâu.” Mụ khom người xuống cất khẩu súng vào ngăn kéo bàn. Parrish cố
nhìn rõ đó là ngăn kéo nào phòng khi gã cần đến thông tin này trong tương
lai. Gã sẽ không bao giờ xuống căn hầm này mà không mang súng theo.
Cho dù có thể gã sẽ không cần. Trước cuộc đối đầu này, gã tưởng rằng
Grant chỉ là một ả Minnesota tóc vàng hoe, mọi thứ đều cho thấy mụ là kẻ
tử tế, ngọt ngào, có thể trên mức trung bình một chút. Nhưng chỉ có thế. Và
chắc chắn mụ không ngu.
Nhưng suy nghĩ của hắn đã thay đổi trong hai phút vừa rồi.
Hai phút sau, khi bước ra khỏi cửa và vẫn còn sống, gã nhận ra rằng
mình bất chợt thấy tôn trọng mụ, tôn trọng mụ nhiều như bất kỳ kẻ tâm
thần nào.
Mụ còn điên hơn cả mình...
KHI GÃ ĐI RỒI, Grant vẫn ở dưới tầng hầm, nghiền ngẫm về sai lầm với
Smalls và những hậu quả có thể xảy ra.
Liệu bọn cớm có điều tra được chuyện gì đã xảy ra không? Có cách
nào mụ có thể can thiệp mà không bị xem là kẻ chịu trách nhiệm không?
Liệu có cách nào khiến Smalls bị xem là kẻ đã gây ra “tai nạn” không? Nếu
loại bỏ được Parrish - vĩnh viễn, bằng một viên đạn - thì liệu mụ có thoát
khỏi mọi cuộc điều tra không? Một người nữa biết chuyện mụ dàn xếp với
Parrish, biết mụ sai tay chân bám theo Smalls. Nếu mụ có giết chết Parrish
đi nữa thì y vẫn ở ngoài kia.
KHI TRÚNG CỬ Thượng nghị sĩ, Taryn Grant đã mua căn biệt thự tại
Georgetown, đằng sau công viên Dumbarton. Ngôi nhà được xem là đã bảy