Chính quyền lực, chứ không phải tình dục, mới là thứ ma túy khiến
mụ say mê. Grant không quá thích thú với chính sách, với Thượng viện hay
việc được xuất hiện trên ti vi; thứ mụ ham muốn là chiếc búa quyền lực, cái
búa to nhất mụ có thể tìm thấy. Barack Obama là người hùng trong mắt mụ
chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi: ông ta có một nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ
trước khi trở thành tổng thống.
“Quý bà Tổng thống” nghe mới kêu làm sao.
Nếu mọi thứ đi đúng hướng thì Grant còn hai năm nữa.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch, vì mấy thằng ngu của
Parrish đã thất bại trong nhiệm vụ tưởng chừng hết sức đơn giản: giết
Smalls và ngụy tạo thành một vụ tai nạn. Parrish đã đứng giữa SCIF và
trình bày kế hoạch như một điệp vụ biệt kích: “Đó là tất cả những gì mấy
thằng cha này từng làm, đối với hầu hết những ai chết dưới tay chúng.
Những kẻ chúng xóa sổ... không phải tất cả đều là công dân của quốc gia
thù địch. Mà đôi khi, cô cần phải loại bỏ một mục tiêu đặc biệt tại một đất
nước hòa bình”.
Cô ta hỏi, “Ví dụ như Pakistan ấy à?”.
“Phải. Và như nước Đức nữa.”
BỐN NGÀY SAU KHI rút súng nhắm vào Parrish, Grant gọi gã quay lại
SCIF. Một ngọn đèn đỏ nhấp nháy trên bàn làm việc báo cho mụ biết gã
mang theo vũ khí. Mụ mở sẵn ngăn kéo bàn nơi cất giấu khẩu Beretta để
tiện khi muốn lấy ra.
Lần này mụ đã kiềm chế tốt hơn.
“Anh biết rằng tranh cãi đã nổ ra quanh cuộc bầu cử của tôi... rằng đã
có người chết,” mụ nói. Đó không phải là câu hỏi.
“Phải, tôi biết,” Parrish đáp.
“Anh còn biết cả cái tên Lucas Davenport?”