“Tôi đã đọc hết các mẩu báo cắt ra. Y là cảnh sát chỉ huy cuộc điều
tra,” Parrish đáp.
“Một, hai năm sau cuộc điều tra, y được bổ nhiệm làm Cảnh sát Tư
pháp Hoa Kỳ,” Grant nói. “Y nhận được công việc đó vì Smalls và cựu
thống đốc Minnesota...”
“Henderson, người chạy đua vào ghế phó tổng thống.”
“Phải. Hai người họ đã giật dây thế nào đó tại Washington, giao cho y
công việc mới,” Grant nói. “Tôi không biết vị trí của y là gì, ngoại trừ việc
y có liên quan đến vụ đấu súng nghiêm trọng ở Texas năm ngoái. Mà đoán
thử xem? Smalls đề nghị y điều tra vụ tai nạn của anh đấy.”
“Y sẽ chẳng tìm ra cái quái gì đâu,” Parrish nói. “Có gì mà tìm cơ chứ.
Tôi đã xem hết các hồ sơ của cảnh sát West Virginia rồi - tôi sai một thằng
sao chép từ các máy tính của họ - và họ chính thức xác định rằng đó là vụ
tai nạn tự phát, khiến một người bị thương nhẹ còn một người tử vong.
Không liên quan đến rượu bia và không có lời buộc tội nào được đưa ra.
Chỉ là thủ tục. Vụ án khép lại.”
“Rất vui khi nghe điều đó. Nhưng tôi cần biết Davenport đang làm cái
gì,” Grant nói. “Y thông minh và rất nguy hiểm. Khi tôi nói nguy hiểm, ý
tôi muốn nói là kẻ sát nhân. Anh nghĩ các siêu điệp viên của anh giải quyết
được y không?”
Parrish không ưa lối ăn nói mỉa mai, nhưng vẫn đáp, “Đương nhiên.
Tôi sẽ cần ít tiền”.
“Chúng tôi có một văn phòng gia đình tại Minneapolis,” Grant nói.
“Có một người ở đó tên là Frank Reese. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh ấy, bảo
anh ấy chờ anh hoặc một trong các thuộc cấp của anh. Anh cần bao nhiêu
anh ấy sẽ cấp đủ, bằng tiền mặt, nhưng tôi hy vọng anh giải thích đầy đủ.
Không phải ti tiện, nhưng tôi sẽ không chịu nổi nếu bị biến thành con
ngốc”.
“Tôi hiểu,” Parrish nói. “Khi cô nói là gửi tin nhắn...”