“Nếu thằng cha Davenport này không điều tra vụ tai nạn, thì ai sẽ
làm?”
Mụ suy nghĩ một lúc rồi đáp. “Tôi không biết. Có thể chẳng có ai.
Davenport từng có mắc mớ cá nhân với riêng tôi. Y nghĩ rằng tôi có liên
quan tới các vụ án mạng quanh cuộc bầu cử của tôi. Y muốn tóm được tôi.
Tôi chẳng nghĩ ra ai có cùng động cơ như thế, ngoại trừ chính Smalls.”
“Nhưng y chỉ là cảnh sát ở một thành phố nhỏ, đúng không?”
“Lạy Chúa tôi, Parrish, thành phố ấy không nhỏ đâu,” Grant nói. “Có
ba triệu người sống trong cái khu đô thị thành phố Đôi đó. Davenport là
một đặc vụ của Cục Điều tra Hình sự. Họ sở hữu những năng lực của FBI
đấy.”
“Dẫu vậy...”
“Dẫu vậy cái con khỉ. Tôi biết rất nhiều về Davenport. Y rút lui khỏi
ngành thực thi pháp luật được hai năm rồi, thành lập một công ty phần
mềm máy tính từ hai bàn tay trắng, rồi bán nó đi với giá khoảng 20 hoặc 30
triệu đô, giờ đây y có giá tới 40 triệu đô. Nếu anh xem thường y, y sẽ ăn
sống anh đấy.”
“Được rồi, đã hiểu. Nếu chúng ta có một thằng cha không thông minh,
và không có động cơ tương tự thế thì tốt quá rồi đúng không? Thế nếu
Davenport bị thương thì sao? Không mất mạng, nhưng đủ để bị loại khỏi
cuộc điều tra. Đủ lâu đến mức vụ tai nạn của Smalls bị chìm nghỉm. Sẽ
chẳng ma nào quan tâm nữa.”
Grant ngả người vào lưng ghế, cắn môi. Một lúc sau, mụ đáp, “Khá
hấp dẫn đấy. Vì một điều, tôi muốn thấy y bị thương. Cho dù y từng là kẻ
săn mồi. Sẽ nguy hiểm đấy”.
“Mấy thằng nhóc của tôi có thể xử được. Bỏ cuộc vào phút chót, nếu
cảm thấy có chuyện không ổn. Chúng sẽ ra tay cướp đồ của y, để trông như
một vụ trấn lột.”
Mụ cân nhắc ý kiến này một lúc rồi nói, “Cứ theo dõi y trước đã. Xem
xem y đang theo đuổi cái gì, liệu có dẫn đến đầu mối nào không. Sau đó ta