có thể tính đến chuyện hạ y”.
Parrish gật đầu. “Tôi sẽ cử người theo dõi phòng khách sạn của y.
Nhắn với người của cô tại Minneapolis là tôi sắp đến.”
PARRISH ĐI RỒI, Grant đóng cửa SCIF, tìm bà quản gia, bảo bà ta mang
món sandwich trứng rán cùng nước sốt cà chua và một ly Chablis vào
phòng ăn sáng.
Mụ còn việc phải làm liên quan tới đơn vị bầu cử, chán ngắt nhưng
cần thiết. Mụ đọc qua hết các ghi chép của trợ lý và nhóm nghiên cứu vấn
đề, nhưng khi bữa ăn được dọn lên, mụ gạt giấy tờ sang một bên và dùng
bữa, mắt liếc ra khu vườn ở sân sau. Ba cây sồi to, ba cây gỗ thích cứng
nhỏ hơn, một mẫu gỗ thích Nhật Bản sẽ chuyển sang màu đỏ rực vào tháng
Chín, một cây bạch quả, tất cả đều lọt thỏm trong một vườn hồng.
Mụ nghĩ đến Davenport. Mụ đã nói với Parrish rằng mình điên rồ; và
mụ nghe nói rằng bản thân Parrish cũng là một kẻ điên.
Trong tâm trí mụ, có rất nhiều kiểu điên, bao gồm hai kiểu có thể hữu
ích nếu chúng không dẫn bạn đi quá xa. Tác động của chứng rối loạn ám
ảnh cưỡng chế (OCD) giúp bạn tăng cường sức tập trung đến mức ám ảnh,
khi cần thiết. Một chút tâm thần luôn luôn hữu ích trong công việc: bạn
quan tâm đến chính mình vì chẳng ai khác làm thế.
Grant là sự hội tụ của cả hai kiểu, một chút điên nhờ OCD, một chút
điên kiểu bệnh tâm thần... và mụ nghĩ Davenport cũng vậy. Y chắc chắn là
kẻ tâm thần, căn cứ vào những ghi chép về các vụ giết người của y. Nếu
không thể thì làm sao y có thể chịu nổi chính bản thân mình?
Rắc rối ở đây là y còn cực kỳ thông minh. Mụ không rõ Parrish có
đánh giá cao điều này hay không. Davenport đã nắm trong tay khoản tiền
lớn từ công ty phần mềm, nhưng thay vì cố gắng phát triển nó, y lại quay
về với trò săn mồi.
Đúng là thằng điên, giống như mình, mụ nghĩ. Y sẽ sớm đến tìm mụ.