LUCAS GỌI CHO Jane Chase trên giường bệnh, bà ta nhấc máy ngay lập
tức.
“Không nghĩ bà sẽ trả lời,” Lucas nói. “Tôi tưởng bà bị gây mê toàn
thân rồi.”
“Không. Đang giờ làm việc mà. Tôi đang ở bệnh viện Reston, mông
đau như rần, xin lỗi vì dùng từ thô tục nhé.”
“Có sao đâu mà,” Lucas nói.
“Tôi cũng nghĩ thế. À mà tôi vẫn đang làm việc nhé. Có thể tôi sẽ phải
nằm đây thêm hai ngày nữa, họ bảo vậy. Anh nghe được tín gì về bà Woods
chưa?”
“Cái bà già ấy hả? Rồi. Tôi biết bà ấy chết rồi. Tôi biết ngay trước khi
chúng tôi ra về tối qua.”
“Andy nói cho tôi biết.”
“Tôi phải nói với bà một chuyện mà ngoài tôi ra không ai chịu tin,”
Lucas nói, “thậm chí cả Bob và Rae. Thượng nghị sĩ Smalls còn bảo tôi hãy
quên nó đi và trở về nhà”.
Anh kể cho bà ta nghe chuyện ngửi thấy mùi nước hoa Phong Lan
Đen. Bà ta hỏi thêm vài câu rồi nói, “Nếu nó xộc vào mũi anh như thế thì
tôi nghĩ có thể anh đúng. Tôi có sở hữu một kho nước hoa, hầu hết có mùi
hương nhẹ hơn, như Chanel số 5, vì nó hợp với môi trường công sở. Vài
người bị dị ứng với các mùi hương. Mà tôi đã thử dùng Phong Lan Đen
ngay khi nó vừa ra mắt, nhưng mùi của nó quá nồng và lâu phai, có thể hợp
với nam giới hơn. Mùi đó luôn lưu lại trong không khí rất lâu.”
“Nhưng bằng chứng này vô dụng trước tòa.”
“Trừ phi có thêm thật nhiều bằng chứng khác.”
“Được rồi,” Lucas nói. Anh lấy tay xoa mặt. “Tôi phải đi cạo râu đã.
Nghe này, Jane, tôi hy vọng mông bà không còn đau nữa và sớm đi lại
được bình thường. Bà là một đặc vụ tốt. Vết thương sẽ chóng lành thôi.”