30
Forte gọi sớm vào lúc tám giờ, câu đầu tiên anh ta nói là, “Họ đã tìm
thấy bà già đó dưới một bụi cây, cách phía cuối lối xe vào nhà khoảng hơn
chín mét. Rõ ràng ả sát thủ của anh - Suzie à, hay gì cũng được - đã vẫy bà
ta lái xuống đó khi bà ta đi ra ngoài. Bắn thẳng vào mặt bà ta”.
“Không phải Suzie đâu,” Lucas nói. “Taryn Grant đấy.”
Có một khoảng lặng dài. “Lucas...”
“Phải, tôi cũng đếch tin đâu.” Ký ức về mùi hương đang bắt đầu phai
nhạt. “Nhưng đêm qua tôi đã hoàn toàn chắc chắn về chuyện đó.”
Anh giải thích, Forte cũng phản ứng y hệt như Bob và Rae. “Có thể
anh đúng, nhưng bằng chứng này chẳng có giá trị nào cả.”
“Phải, tôi biết mà. Thế tôi nên làm gì tiếp đây? Tất cả những kẻ chúng
ta nghi ngờ liên quan đến vụ Smalls đều ngỏm hết. Chết sạch cả rồi, trừ
mỗi Grant.”
“Và anh chẳng đụng được một cọng lông của mụ ta,” Forte nói. “Có
thể đã đến lúc kết thúc rồi. Tôi chắc chắn Smalls sẽ hài lòng mà.”
ĐÚNG THẬT. Lucas gọi cho ông bằng điện thoại dùng một lần, dựng cổ
ông dậy tại một khách sạn ở West Coast. Anh thuật lại chuyện đã xảy ra,
bao gồm cả dấu vết mùi hương Phong Lan Đen của Taryn Grant. Smalls
nói, “Tôi ghét phải nói với cậu điều này, Lucas, nhưng không phải Grant