“Được.”
“Tôi xem xong hồ sơ rồi, Parrish có vẻ không phải là kẻ nguy hiểm
lắm, nhưng cô nói rằng gã là con rắn. Tại sao? Có liên quan gì đến bản
danh sách kia không?”
“Gã là một con rắn, và một phần tính rắn của gã đó là dường như với
hầu hết mọi người thì gã không hề xấu. Theo tôi gã là kẻ thần kinh không
ổn định, nhưng rất thận trọng. Gã không quan tâm ai bị thương miễn không
phải là mình.”
“Đúng là hợp với Grant thật,” Lucas nói. “Tôi cũng nghĩ như thế về
mụ ta, cho dù mụ ta có thể đen tối hơn một kẻ điên bình thường; mụ ta có
thể là kẻ tâm thần đúng nghĩa luôn.”
“Sao cũng được - tôi không chắc định nghĩa nào chính xác hơn,”
Carter nói. “À mà bản danh sách đó... họ là những kẻ có lý do để thực sự
căm ghét Parrish và có thể cung cấp cho anh thông tin về gã. Những kẻ gã
kết thù đang lần theo dấu gã, nên tôi liệt kê tên tuổi của họ xếp theo mức độ
căm ghét. Joe Rose, anh chàng đầu tiên, có lẽ là người ít ưa gã nhất - thực
ra là căm ghét. Và cứ tiếp tục như thế. Chuyện này tôi vẫn đang theo dõi.”
“OK. Cảm ơn nhé.”
“Lucas này, sáng nay anh làm tôi sợ quá,” cô nói. “Mấy cái điện thoại
bí mật và tất cả những chuyện đó. Nếu anh đọc những hồ sơ này thì có thể
thấy chúng không quá chi tiết - anh có thể ghi nhớ mọi thứ anh cần biết, về
Parrish, vợ gã và các công việc của gã. Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh phi tang
ngay cái USB đi; bởi nếu kẻ nào có được ổ đĩa từ tay anh, chúng sẽ đoán ra
được ai đã sao chép các hồ sơ này, để từ đó lần ra một người: chính tôi.”
“Tôi sẽ vứt,” Lucas nói. “Ý tôi là thực sự xóa hết, tất cả mọi thứ trừ
những cái tên.”
Sau khi ngắt máy, anh sao chép lại những cái tên, địa chỉ và số điện
thoại của những người được cho là kẻ thù của Parrish, rồi đập nát chiếc
USB dưới sàn phòng tắm và xả hết mảnh vỡ xuống bồn cầu.